Will không trả lời. Anh không thể, bởi vì anh không thật sự hiểu được
chính bản thân mình.
6.
Ronnie.
Dưới hoàn cảnh bình thường, Ronnie chắc chắn hiểu rõ giá trị của một
buổi tối như đêm nay. Ở New York, ánh đèn của thành phố khiến cô không
thể thấy được những ngôi sao, nhưng ở đây thì ngược lại. Thậm chí với
hàng hàng lớp lớp sương mù của vùng duyên hải, cô có thể dễ dàng nhận ra
giải ngân hà Milky Way, và thẳng về phía nam, sao Venus* bừng sáng rực
rỡ. Những con sóng xô bờ và cuộn xoáy nhịp nhàng dọc theo bờ biển, và
trên đường chân trời, cô có thể thấy ánh sáng yếu ớt của nửa tá tàu bắt tôm.
(* Venus star là sao Kim trong thái dương hệ, thường thấy rõ bằng mắt thường trên bầu trời vào lúc chập tối và sáng sớm nên còn được gọi là sao Hôm hay sao Mai, trước
đây vài thế kỷ người ta vẫn nghĩ đây là hai ngôi sao khác nhau, nhưng ngày nay người ta biết đó là sao Kim, và nó sáng hay tối là do sự dịch chuyển của nó quanh mặt trời theo quỹ
đạo khác trái đất.)
Nhưng hoàn cảnh không bình thường. Khi cô đứng trên hiên trước, nhìn
chằm chằm vào viên cảnh sát, cáu tiết hơn bao giờ hết.
Không, thay đổi điều đó. Cô không chỉ cáu tiết. Cô đang giận sôi sùng
sục. Những gì xảy ra là quá sức… là bảo vệ quá mức cần thiết, là quá mức
chịu đựng của cô, tuy vậy cô vẫn có thể xử lý nó một chút. Ý nghĩ đầu tiên
của cô đơn giản là đi nhờ xe đến trạm xe bus và mua cho mình một vé về
New York. Cô sẽ không nói với cha hay mẹ cô; cô sẽ gọi cho Kayla. Ngay