Từ bên trong, cô có thể nghe được âm thanh du dương của tiếng đàn
dương cầm, và cô nhận ra bản Sonata được viết bởi Edvard Grieg* trong
cung Mi thứ. Cô hít một hơi thở sâu trước khi mở cửa, rồi rập mạnh nó
đóng sầm lại phía sau cô.
(*Edvard Grieg 1843-1907, một nhà sáng tác và biểu diễn dương cầm xuất sắc người Na-Uy, nhạc của ông mang đậm tính dân tộc và sắc thái của dân ca Na-Uy.)
Cha cô ngừng chơi và ngước nhìn lên, khi cô trừng mắt nhìn ông.
“Cha gởi cảnh sát theo dõi con sao ?”
Cha cô không nói gì, nhưng sự im lặng của ông cũng đủ.
“Tại sao cha lại làm một điều như thế ?” Cô hỏi gặng.
“Bằng cách nào cha có thể làm điều như thế ?”
Ông không nói gì.
“Sao nào? Cha không muốn con vui chơi chứ gì ? Cha không tin tưởng
con ? Cha không nhận ra rằng con không muốn ở đây à ?”
Cha cô xếp tay vào trong vạt áo. “Cha biết con không muốn ở đây…”
Cô bước lên một bước, vẫn còn trừng mắt. “Vậy nên cha cũng quyết định
rằng cha muốn hủy hoại cuộc sống của con ?”
“Marcus là ai vậy ?”
“Ai thèm quan tâm chứ!” Cô quát. “Đó không phải điểm chính! Cha
không phải là người răn bảo mọi người độc thân con từng nói chuyện, vì