Trong phòng ngủ - không khó để tìm thấy, vì chỉ có ba cánh cửa mở ra
hành lang, một là phòng vệ sinh và một cái khác cho phòng cha cô –
Ronnie bật đèn. Với một tiếng thở dài thất vọng, cô cởi chiếc áo Nemo lố
bịch mà cô đã gần như quên là mình đang mặc.
Đó là ngày tệ nhất trong đời cô.
Oh. Cô biết là cô đã hơi cường điệu về mọi thứ. Cô không ngốc. Tuy
vậy, đó không phải là một ngày tuyệt hảo. Điều hay ho duy nhất xuất hiện
trong cả ngày hôm nay là việc gặp gỡ Blaze, đã trao cho cô hy vọng rằng, ít
ra cô có một người để cùng trải qua mùa hè này.
Dĩ nhiên, giả sử rằng Blaze vẫn muốn trải qua thời gian cùng cô. Sau
màn biểu diễn nhỏ của cha cô, ngay cả điều đó cũng chẳng còn chắc chắn
nữa. Blaze và những người còn lại hẳn vẫn đang nói về nó. Chắc chắn đang
cười nhạo. Đó là thứ mà Kayla sẽ mang theo trong nhiều năm.
Toàn bộ mọi thứ khiến dạ dày cô nhộn nhạo. Cô quăng chiếc áo Nemo
vào góc phòng – nếu cô thấy nó lần nữa, sẽ là quá sớm – và bắt đầu cởi
chiếc áo hòa nhạc của cô ra.
“Trước khi em trở nên kinh tởm, chị nên biết là em đang ở đây.”
Ronnie nhảy dựng lên với âm thanh đó, xoay người để thấy Jonah đang
nhìn cô chằm chằm.
“Ra ngoài.” Cô thét lên. “Em đang làm gì ở đây ? Đây là phòng của chị.”
“Không, nó là phòng của chúng ta.” Jonah nói. Cậu bé chỉ ra. “Nhìn
xem. Có hai giường.”
“Chị sẽ không chia sẻ phòng với em!”