Cậu bé nghiêng đầu sang một bên, “Chị sẽ ngủ trong phòng của cha sao
?”
Cô mở miệng định trả lời, tính đến việc đi ra phòng sinh hoạt chung
trước khi nhanh chóng nhận ra rằng cô sẽ không ra đó lần nữa, nên cô
ngậm miệng lại mà không nói lời nào. Cô huỳnh huỵch lấy vali, kéo khóa,
và mở nắp. Quyển Anna Karenina nằm trên đỉnh, và cô ném nó sang một
bên, tìm kiếm bộ pajamas của cô.
“Em đã cưỡi đu quay.” Jonah nói. “Nó khá tuyệt vì rất cao. Đó là cách
cha tìm thấy chị.”
“Tuyệt.”
“Nó thật tuyệt vời. Chị có cưỡi không ?”
“Không.”
“Chị nên cưỡi. Chị có thể nhìn thấy đường đến New York.”
“Chị nghi ngờ điều đó.”
“Em có thể đấy. Em đã trông thấy khá xa. Với mắt kiếng của em, ý em là
vậy. Cha nói em có đôi mắt diều hâu.”
“Phải, đúng y chang.”
Jonah không nói nữa, thay vì thế, cậu bé vươn tới con gấu Teddy mà cậu
mang theo từ nhà cùng với cậu. Nó là thứ cậu bé bám chặt bất cứ khi nào
cảm thấy bất an, và Ronnie nhăn mặt, ân hận về những từ ngữ của cô. Đôi
khi cách cậu bé nói chuyện khiến cô dễ dàng nghĩ cậu bé là một người lớn,