vậy đừng cố thử.”
“Cha không cố thử…”
“Con ghét ở đây! Cha có biết điều đó không hả ? Con cũng ghét cha nữa
!”
Cô nhìn ông chằm chằm, vẻ mặt cô thách thức ông phủ nhận. Hy vọng
ông thử làm, để cô có thể nói điều đó lần nữa.
Nhưng cha cô không nói gì, như thường lệ. Cô căm ghét thói nhu nhược
đó. Trong cơn giận, cô bước ngang qua phòng, tiến đến hốc thụt của phòng
khách, chộp lấy bức ảnh cô đang chơi Piano – bức ảnh có cha cô ngồi bên
cạnh cô trên chiếc ghế dài – và ném mạnh ngang qua phòng, dù ông nao
núng trước âm thanh đổ vỡ của khung kiếng, ông vẫn im lặng.
“Sao nào. Không có gì để nói hết sao ?”
Ông tằng hắng. “Phòng ngủ của con là cánh cửa đầu tiên phía bên phải.”
Cô thậm chí không muốn đề cao ý kiến của ông bằng một lời đáp lại, vì
vậy cô lao xuống hành lang, quyết định không làm gì thêm với ông nữa.
“Chúc ngủ ngon, con yêu.” Ông nói với theo, “Cha yêu con.”
Có một thoáng, chỉ một thoáng, cô co rúm lại với những gì cô đã nói với
ông; nhưng nỗi ân hận tan biến nhanh chóng như khi nó đến. Như thể thậm
chí ông còn không nhận ra cô đã giận dữ; cô nghe thấy ông bắt đầu chơi
đàn tiếp, chính xác chỗ ông đã ngừng lại.