khi cô ở đó, cô sẽ nghĩ ra nên làm gì kế tiếp. Bất luận điều cô quyết định là
gì, nó không thể tệ hại hơn điều này được.
Nhưng điều đó là không thể. Không, khi cảnh sát Pete ở đây. Lúc này
ông đang đứng sau lưng cô, để chắc chắn là cô vào nhà.
Cô vẫn không thể tin điều đó. Làm sao cha cô - người cha máu thịt của
chính cô – có thể làm những thứ như thế này chứ ? Cô đã gần như là một
người trưởng thành, cô không làm điều gì sai, và thậm chí còn chưa đến
nửa đêm. Vấn đề là gì ? Tại sao ông khiến cho điều này trở thành thứ vượt
xa hơn cả sự kinh khủng ? Oh chắc chắn rồi, vào lúc đầu, cảnh sát Pete
khiến mọi thứ nghe có vẻ bình thường, lệnh giải tán không có gì đặc biệt ở
Bowser’s Point, điều không làm những người khác ngạc nhiên – nhưng rồi
ông quay sang cô, đặc biệt nhắm vào cô.
“Ta sẽ đưa cháu về nhà,” Ông nói, nghe có vẻ như cô chỉ mới lên tám
tuổi.
“Không. Cám ơn.” Cô đáp.
“Vậy ta sẽ bắt cháu vì tội lang thang, và yêu cầu cha cháu đưa cháu về
nhà.”
Nó hé lộ cho cô thấy rằng cha cô đã yêu cầu viên cảnh sát đem cô về
nhà, và trong một lúc, cô đông cứng trong sự sỉ nhục.
Chắc chắn cô đã có những rắc rối với mẹ cô, và phải, thỉnh thoảng cô
thổi bay lệnh cấm túc. Nhưng chưa bao giờ, không bao giờ, thậm chí chưa
một lần nào, mẹ cô gởi cảnh sát theo sau cô.
Trên hiên trước, viên cảnh sát cắt ngang suy nghĩ của cô, “Vào nhà đi.”
Ông nhắc nhở, khá rõ ràng là nếu cô không mở cửa thì ông sẽ làm.