“Chị nhớ.”
Cậu có vẻ hài lòng với câu trả lời của cô. Nhưng sau đó cậu im lặng, và
khi cậu nói trở lại, giọng cậu còn hơn cả lời thì thầm. “Chị có nhớ mẹ
không ?”
Ronnie vươn tay lấy tấm đắp. “Có.”
“Em cũng hơi nhớ bà ấy. Và em không muốn ở đây một mình.”
“Cha ở ngay phòng kế bên đây thôi mà.”
“Em biết. Nhưng bất luận thế nào, em thấy vui khi chị về nhà.”
“Chị cũng vậy.”
Cậu bé cười trước khi tỏ vẻ lo lắng lần nữa. “Chị nghĩ mẹ sẽ ổn chứ ?”
“Mẹ ổn mà.” Cô cam đoan với cậu bé. Cô kéo tấm đắp cho cậu. “Nhưng
chị biết mẹ cũng nhớ em.”
Trong buổi sáng, với tia nắng len lén xuyên qua bức màn, Ronnie mất
một vài giây để nhận ra nơi cô đang ở. Chớp mắt vào chiếc đồng hồ, cô
nghĩ, thứ này đang đùa với cô sao.
Tám giờ ư? Vào buổi sáng ? Trong mùa hè ?
Cô thả rơi người trở xuống, chỉ để thấy bản thân đang nhìn chằm chằm
lên trần nhà, biết rằng giấc ngủ đã vượt xa khỏi câu hỏi. Không phải với
ánh nắng đang đâm những đoản kiếm xuyên qua tấm rèm. Không phải với