Bên trên họ, phía đầu bến tàu, lễ hội đã không còn nữa. Đu quay đã bị
tháo dỡ, và những gian hàng đã bị mang đi, để lại đàng sau những túi rác
nằm rải rác và thức ăn tàn dư. Tiến lên, cô đi vơ vẩn qua khu vực kinh
doanh nhỏ của thị trấn. Vẫn chưa có cửa hàng nào mở cửa, nhưng dù sao
thì phần lớn cũng là loại cô không bao giờ muốn đặt chân đến – những gian
hàng ngoài bãi biển để hấp đẫn khách du lịch, đôi cửa hàng quần áo dường
như chuyên về đầm và áo cánh mà mẹ cô có thể mặc, một cửa hàng Burger
King và McDonald’s, hai nơi cô từ chối bước vào trên nguyên tắc. Thêm
một khách sạn và nửa tá nhà hàng và quán bar hạng sang, như vậy là khá
nhiều rồi. Cuối cùng, địa điểm thú vị duy nhất là cửa hàng dụng cụ lướt
sóng, một cửa hàng âm nhạc, và một quán ăn bình dân kiểu cũ, nơi cô có
thể hình dung mình lang thang với bạn bè… nếu như cô có.
Cô tiến về bờ biển và nhảy chân sáo trên những đụn cát, không nhận ra
đám đông đang nhân dần lên. Đó là một ngày huy hoàng, phơi phới; bầu
trời trên đầu xanh thăm thẳm, không một gợn mây. Nếu Kayla ở đây, bạn
ấy ắt sẽ quan tâm đến việc trải qua cả ngày ngoài nắng, nhưng Kayla không
ở đây, và cô không có ý định đặt cô ấy vào chỗ của cô. Nhưng biết làm gì
bây giờ cơ chứ ?
Có lẽ cô nên thử kiếm một công việc. Nó sẽ cho cô lý do để ra khỏi nhà
suốt cả ngày. Cô không thấy bảng hiệu “Help Wanted” nào trên cửa sổ
trong thị trấn, nhưng ai đó phải đang thuê người chứ, đúng không ?
“Bạn về nhà không sao chứ ? Hay viên cảnh sát cuối cùng cũng bỏ qua
cho bạn ?”
Nhìn ra sau, Ronnie thấy Blaze nhìn lên cô từ đụn cát. Chìm trong suy
tưởng, cô thậm chí không nhận ra cô ấy.
“Không, ông ấy không bỏ qua tớ.”