Cha cô liếc nhìn Jonah.
“Chị ấy ăn chay, Cha à.” Cậu bé giải thích.
“Thật ư?” Ông hỏi.
Jonah trả lời thay cô, “Trong ba năm. Nhưng đôi khi chị ấy khó hiểu lắm,
vì vậy nó có chút ý nghĩa.”
Ronnie nhìn họ chằm chằm trong sự kinh ngạc, tự hỏi bằng cách nào mà
câu chuyện lại xoay qua như thế. Đây không phải về thịt xông khói, đây là
về những gì đã xảy ra đêm qua. “Chúng ta hãy làm rõ một điều nhé.” Cô
nói. “Nếu cha gởi cảnh sát đến để đem con trở về nhà lần nữa, con sẽ không
chỉ từ chối chơi Piano, con sẽ không chỉ đi về nhà, mà con sẽ không bao
giờ, không bao giờ nói chuyện với cha nữa. Và nếu cha không tin con, cứ
thử đi. Con đã từng ba năm không nói chuyện với cha, và đó là điều dễ
dàng nhất con từng làm.”
Với điều đó Ronnie dậm chân trở về phòng. Hai mươi phút sau, sau khi
đã khóc như mưa và thay quần áo, cô ra khỏi cửa.
***
Suy nghĩ đầu tiên khi lê bước qua bãi cát là cô nên mặc quần sort.
Trời nóng hầm hập, không khí đặc quánh với độ ẩm. Đây đó trên bãi
biển, người ta nằm dài trên khăn tắm hoặc chơi lướt sóng. Gần bến tàu, cô
nhận ra nửa tá người lướt sóng đang nổi trên ván của họ, chờ đợi một con
sóng tuyệt hảo.