“Em có thể im miệng trong một giây không ?” Cô nói, không thể che dấu
sự cáu giận của mình. Cô xoay ánh mắt về hướng cha cô, vẫn đang tiếp tục
chơi đàn, không hề bỏ lỡ một nốt nhạc. “Những gì đêm qua cha đã…” Cô
ngừng lời, không thể đặt toàn bộ những gì đã diễn ra, toàn bộ những gì đã
xảy đến, trong vài từ được. “Con đã đủ tuổi để có quyết định riêng của
mình. Cha không hiểu điều đó sao ? Cha hãy từ bỏ quyền bảo con phải làm
gì khi con ra khỏi cửa. Và hãy vui lòng lắng nghe con nói !”
Đột ngột, cha cô ngừng chơi.
“Con không thích cái trò nho nhỏ mà cha đang tiến hành.”
Ông có vẻ hoang mang. “Trò nào cơ?”
“Trò này! Chơi đàn mọi phút con ở đây! Con không quan tâm cha muốn
con chơi nhiều như thế nào. Con sẽ không bao giờ chơi dương cầm nữa.
Đặc biệt không chơi chung với cha!”
“Được mà.”
Cô chờ đợi nhiều hơn, nhưng không có gì nữa.
“Vậy thôi ư?” Cô hỏi. “Đó là tất cả những gì cha có thể nói sao ?”
Cha cô có vẻ cân nhắc cách trả lời. “Con có muốn ăn điểm tâm không ?
Cha đã làm một ít thịt xông khói.”
“Thịt xông khói ?” Cô hỏi gặng. “Cha làm thịt xông khói sao ?”
“Uh-Oh.” Jonah nói.