một số ít mode dao động đó, còn thì tất cả đều tương ứng với các hạt cực
kỳ nặng (một ít mode vừa nói là những dao động có năng lượng thấp nhất
do bị triệt tiêu gần như hoàn toàn bởi các thăng giáng lượng tử). Và lại một
lần nữa, chữ "nặng" dùng ở đây là theo nghĩa so với khối lượng Planck. Vì
các máy gia tốc hạt mạnh nhất hiện nay của chúng ta mới chỉ đạt tới năng
lượng lớn gấp khoảng một ngàn lần khối lượng của proton, tức là nhỏ hơn
một phần triệu tỷ năng lượng Planck, nên chúng ta còn xa mới có thể tìm
thấy trong phòng thí nghiệm những hạt mới đó do lý thuyết dây tiên đoán.
Tuy nhiên, vẫn có những phương pháp gián tiếp để tìm kiếm các hạt đó.
Chẳng hạn, những năng lượng tại lúc khởi đầu của vũ trụ có lẽ là đủ cao để
tạo ra một cách dồi dào các hạt ấy. Nói chung, người ta không chờ đợi
chúng sẽ còn sống sót cho tới tận hôm nay, vì những hạt siêu nặng như thế
thường là không bền, chúng phung phí khối lượng của mình bằng cách
phân rã liên tiếp thành các hạt ngày càng nhẹ hơn và chấm dứt quá trình ở
những hạt tương đối nhẹ vốn quen thuộc trong thế giới xung quanh chúng
ta. Tuy nhiên, vẫn có khả năng một trong những trạng thái dao động siêu
nặng như thế của dây - tàn dư từ Big Bang - vẫn có thể còn sống sót tới
ngày nay. Việc tìm ra những hạt đó (sẽ thảo luận đầy đủ hơn trong chương
9), sẽ là một phát minh vang dội, ít nhất cũng có thể nói như vậy.
Dựa trên những phát triển thu lượm được từ cuộc cách mạng siêu dây
lần thứ hai (đã được thảo luận ở chương 12) Witten và chủ yếu là Joa
Lykken ở Fermilab đã phát hiện ra một lỗ hổng tinh tế của kết luận này. Từ
đó Lykken đã đưa ra giả thuyết rằng các dây có thể có sức căng nhỏ hơn
nhiều và do đó có thể có kích thước lớn hơn nhiều so với ban đầu người ta
tưởng. Thực tế, lớn tới mức có thể quan sát được trong các máy gia tốc hạt
thuộc các thế hệ tiếp sau. Nếu khả năng đó là đúng, thì có một triển vọng
rất hấp dẫn là: nhiều hệ quả của lý thuyết dây được thảo luận trong chương
này và các chương sau sẽ có thể kiểm chứng được bằng thực nghiệm trong
vòng thập kỷ tới. Nhưng ngay cả trong một kịch bản “thông thường” hơn
được chấp nhận bởi nhiều nhà lý thuyết dây, trong đó các dây thường có
chiều dài cỡ 10-33cm, thì cũng sẽ có những cách gián tiếp để phát hiện ra
chúng bằng thực nghiệm như sẽ được thảo luận trong chương 9.