nhận như những nốt nhạc khác nhau và các họa ba bậc cao của chúng, điều
này cũng đúng đối với các vòng của lý thuyết dây. Nhưng như chúng ta sẽ
thấy, những mode dao động của dây trong lý thuyết dây không tạo ra những
nốt nhạc mà chúng là các hạt có khối lượng và điện tích được xác định bởi
mode dao động đó. Electron là một kiểu dao động của dây, quark u là một
kiểu dao động khác v.v. Những tính chất mà lý thuyết dây trao cho các hạt
hoàn toàn không phải là một tập hợp hổ lốn các sự kiện thực nghiệm mà
chúng là sự thể hiện của cùng một đặc điểm vật lý, đó là các mode dao
động cộng hưởng, hay có thể nói là giai điệu của những vòng dây sơ cấp
đó. Chính ý tưởng này cũng được áp dụng cho các lực của tự nhiên. Chúng
ta cũng sẽ thấy rằng các hạt lực cũng được gắn với những mode dao động
cụ thể của dây, và từ đó mà toàn bộ vật chất và tất cả các lực sẽ được thống
nhất trong cùng một khuôn khổ những dao động vi mô của các dây, như
những nốt nhạc khác nhau mà các dây có thể tạo ra.
Do đó đây là lần đầu tiên trong lịch sử vật lý chúng ta có được một
khuôn khổ có thể giải thích được từng đặc trưng cơ bản của tự nhiên.
Vì lý do đó mà lý thuyết dây đôi khi được xem là “lý thuyết cuối cùng”.
Với những lời lẽ to tát đó, thực ra người ta chỉ muốn nói rằng lý thuyết này
sẽ là một lý thuyết sâu sắc nhất của tất cả những lý thuyết khác và không
phải dựa trên một lý thuyết nào. Tuy nhiên, nhiều nhà lý thuyết dây có một
cách tiếp cận thực tế hơn, họ xem lý thuyết về “tất cả” đơn giản chỉ là một
lý thuyết có khả năng giải thích được những tính chất của các hạt cơ bản và
các tương tác giữa chúng. Một nhà quy giản luận thuần tuý và cứng rắn
chắc sẽ nói với bạn rằng đó hoàn toàn không phải là sự hạn chế, rằng sự
hiểu biết các quá trình vi mô sơ cấp, về nguyên tắc, là đủ để chúng ta giải
thích được tất cả những thứ còn lại, từ Big Bang cho tới tận những giấc mơ
của chúng ta.
Triết lý quy giản luận đã gây ra những cuộc tranh luận gay gắt. Nhiều
người thấy rằng sẽ thật là ngớ ngẩn và dễ gây phẫn nộ nếu cho rằng những
điều kỳ diệu của sự sống và của Vũ trụ chỉ đơn giản là kết quả của cái vũ
điệu tẻ nhạt của các hạt cơ bản dưới sự chỉ huy của các định luật vật lý. Lẽ
nào niềm vui hay nỗi buồn thực sự chỉ là kết quả của những phản ứng hóa