CHƯƠNG 15
CÂU TRẢ LỜI của Edwin Sharp có lẽ nằm ngoài dự liệu của Madigan.
Với vẻ mặt nghiêm trang, cộng thêm đôi lông mày rậm, hắn chỉ đơn
giản đáp, “Họ có nhìn rõ không thế?”
Đừng trả lời, Dance truyền ý nghĩ sang cho Madigan.
“Chắc chắn nhìn rõ. Ngôi nhà nằm ngay bên kia đường, nhìn từ cửa
vào sân khấu trung tâm hội nghị. Và thẳng từ cửa nhà Bobby.”
Chết tiệt, Dance nghĩ. Giờ Edwin có thể nghĩ ra chính xác các nhân
chứng đang đứng ở đâu.
Hắn nói, nhún vai. “Ồ họ nhầm mất rồi. Tôi ở nhà mà.”
Dance nói với Harutyun. “Tabatha không nhận ra bất kỳ ai hết. Bà ấy
không thể. Còn ai khác ở đó nữa không?”
Ngừng một lát. “Điều đó thì tôi không biết.”
“Và thực sự có nhân chứng nào tại trung tâm hội nghị không?”
“Rõ ràng,” Harutyun giải thích. Rồi quyết định nói với cô. “Một người
phụ nữ sống gần đấy đã thấy ai đó vào khoảng nửa đêm.”
“Cô ta có thực sự nhận ra Edwin không?”
“Tôi không… tôi không nghĩ vậy.”
Dance quyết định ngập ngừng như thế chắc là không rồi. Cô nhớ lại sơ
đồ thiết kế. Ngôi nhà chắc hẳn phải ở bên kia công viên, cách cửa vào sân
khấu hai trăm thước. Vào ban đêm, chắc hẳn cô ta sẽ không thể nhìn thấy gì
ngoài một cái bóng mơ hồ.
“Madigan vừa nói với một kẻ có thể là nghi phạm giết người về hai
nhân chứng, và sẽ không khó để nhận dạng họ. Cần phải quan tâm đến họ.
Ông ta nói rằng Tabatha được bảo vệ. Ông ta đã làm hay chưa cậu có biết
không?”
“Tabatha thì có, còn người kia tôi không biết.”