“Chúng ta cần phải làm thế.”
“Được rồi.”
Và trong phòng thẩm vấn, cuộc đối đầu một chọi một vẫn tiếp tục.
Madigan có thể tuyệt vời trong việc moi những lời thú tội từ lũ tội phạm
điển hình ở thung lũng Trung tâm. Nhưng Edwin Sharp không phải là tội
phạm điển hình.
À phải, trong cuộc chiến Giles chống Lohan…
Kẻ rình mò kiên nhẫn lắng nghe và phân tích khi Madigan nói, “Và
chúng tôi vừa khám xét nhà cậu, Edwin. Chúng tôi tìm thấy rất nhiều thứ
thú vị, bao gồm các găng tay nhựa cùng loại với găng tay được tìm thấy
trong vụ án mạng. Cùng bằng chứng theo dõi.”
Edwin bình tĩnh nói, “Tôi hiểu. Nhà của tôi hả? Ông có lệnh khám xét
chưa?”
“Chúng tôi không cần. Thuộc cấp của tôi đã để ý thấy vài thứ rất rõ
ràng.”
“Ngay cả từ vỉa hè sao?” kẻ rình mò hỏi. “Rất khó nhìn thấy gì bên
trong trừ phi các ngài bước vào nhà. Tôi thật sự không nghĩ ông có quyền
lấy đi bất kỳ cái gì. Tôi muốn ông trả lại cho tôi.”
Dance quay sang Harutyun. “Ông ta có lệnh khám xét không?”
“Không, sau khi chúng tôi thấy vài thứ bị mất trong xe moóc của
Bobby, cảnh sát trưởng đã cử một nhân viên qua đó - Miguel Lopez - anh ta
đã thấy vài thứ từ xe moóc nhìn vào cửa sổ nhà Edwin, nhìn thấy rõ ràng…
Có vấn đề gì không?”
Dance không đáp.
Trong phòng thẩm vấn, Edwin đang nói, “Tôi không vào trong xe
moóc của Bobby, nên…”
“Ồ làm sao cậu biết đó là cái xe moóc?” Madigan đắc thắng hỏi.
“Đúng vậy, lúc nãy ông gọi đó là ‘nhà’. Nhưng tôi nghĩ thế thật lạ. Tôi
biết anh ta sống ở đâu vì bài hát của Kayleigh hai năm trước. ‘Bobby’s
Double-Wide’ - Tất cả toàn nói về lịch sử nhạc đồng quê. Đại loại như
‘American Pie’ của Don McLean. Thật ngạc nhiên khi ông không biết điều
đó. Ý tôi là ông hăng hái với vụ của Kayleigh lắm mà.”