Nụ cười của Madigan tắt lịm, dường như ông ta đang vất vả kìm nén
cơn giận dữ. “Hãy thú nhận đi, Edwin. Cậu muốn thú nhận. Tôi biết cậu
muốn.”
Một dòng trong sách giáo khoa về kỹ năng thẩm vấn vét cạn. Đây là
lúc tội phạm có thể bắt đầu khóc và thực sự thú nhận.
Nhưng Edwin nói, “Bây giờ tôi có thể lấy lại mọi thứ của mình được
chưa? Chúng đâu rồi? Ở chỗ Đơn vị Điều tra Hiện trường à? Nằm trong tòa
nhà phía nam của chỗ này đúng không?”
Viên thám tử chớp mắt rồi nói, “Nghe này, hãy thực tế ở đây đi. Hợp
tác với tôi. Tôi sẽ nói chuyện với ủy viên công tố. Tôi chắc chắn ông ta sẽ
giảm án. Có thể cậu đang tranh cãi với Bobby. Cậu biết đấy, vụ va chạm đã
bắt đầu tại quán Cowboy Saloon chiều hôm đó? Rồi nó leo thang. Mấy
chuyện này luôn xảy ra mà. Chúng ta có thể đang nói đến chuyện số năm tù
được giảm đi. Và có thể ông ta sẽ giảm luôn chuyện rình mò nữa.”
“Rình mò ư?” Edwin có vẻ bối rối. “Tôi không phải là một kẻ rình mò.
Mà là một người bạn của Kayleigh. Tôi biết điều đó và cô ấy cũng biết.”
“Bạn ư? Theo lời các luật sư của cô ta thì không phải thế.”
“Ôi cô ấy sợ họ mà. Họ bị cha cô ấy thao túng. Tất cả bọn họ đang dối
trá với cô ấy về tôi.”
“Chuyện không phải thế,” Madigan nói. “Cậu đến thị trấn này để rình
mò cô ta. Và cậu giết chết bạn cô ta, vì anh ta đã ném cậu ra khỏi Cowboy
Saloon hôm qua.”
Edwin vẫn hoàn toàn không bị kích động. “Không đâu, Thanh tra. Tôi
đến Fresno để tránh cơn mưa tại Seattle một thời gian, tham dự một buổi
hòa nhạc… và bày tỏ sự tôn trọng với người nghệ sĩ trình diễn mà tôi thích,
một người phụ nữ rất tốt và rõ ràng quan tâm đến tôi. Thêm nữa, cô ấy là
một trong số những nhạc sĩ giỏi nhất trong kỷ nguyên của chúng ta. Ông
buộc tội tôi rình mò nhưng tôi xin lỗi, ở đây tôi là một nạn nhân. Ông
chẳng chịu làm gì với cuộc gọi của tôi hết.”
Khuôn mặt Madigan lộ rõ vẻ bối rối. “Ý cậu là sao?”
“Tôi nghĩ rằng đó là lý do tại sao nhân viên của ông, Fuentes, lại đề
nghị tôi đến đây. Khiếu nại của tôi.”