“Khiếu nại?”
“Ông không biết à? Tôi phải nói rằng điều đó chẳng làm tôi ngạc
nhiên. Tối thứ Bảy, tôi đã gọi 911 và báo cáo có Kẻ theo dõi, một kẻ xâm
phạm, phía sau nhà tôi. Nhưng chẳng ai chịu làm gì cả. Ông có, bao nhiêu
nhỉ? Một trăm hai mươi nhân viên à? Tôi chỉ cần một người bước ra ngoài
xem thằng cha này đang đứng ở đâu, hỏi han hàng xóm. Nhưng họ có làm
không? Không. Ngay cả vì một người khách ở thị trấn này họ cũng không
làm.”
Bằng một nụ cười ủ rũ, Madigan đáp, “Chúng tôi có bốn trăm nhân
viên tại Fresno, và sáu mươi người tại Madera. Tầm hoạt động của họ là
sáu nghìn dặm vuông lãnh thổ từ thung lũng lên cả các ngọn núi. Tôi e rằng
với Kẻ theo dõi, nếu quả thực có một người, cũng không cần thiết phải huy
động tất cả.”
Dance nhận thấy rằng nếu kẻ rình mò đang trong hành trình câu thông
tin về những giới hạn của Văn phòng Cảnh sát trưởng, chắc chắn hắn đã
thành công.
Edwin tiếp tục giữ thế tấn công, bình thản như một ngày tháng Sáu.
“Cô nàng đồng hương của ông, tôi nói nguyên văn nhé, ‘bị rình mò’ và ông
nghĩ đó là ngày tận thế. Trong khi tôi là người mới đến, và chẳng ai thèm
quan tâm có ai đó đang lảng vảng ngoài nhà tôi. Nếu Bobby Prescott bị
giết, và có hai nhân chứng đặt tôi vào nhà anh ta, hay xe moóc của anh ta,
thế thì tôi đang bị gài. Ai đấy có lý do khác để giết anh ta và họ lợi dụng tôi
như một vật tế thần. Ông thực sự phải hiểu một điều, Thanh tra ạ, rằng tôi
yêu cô ấy. Tôi sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai thân thiết với cô ấy.”
“Cậu không yêu cô ta, Edwin. Mà cậu bị ám ảnh bởi một người nổi
tiếng chẳng hề biết cậu là thằng quái nào.”
“Tôi nghĩ trong tình yêu phải có sự ám ảnh nào đó, đồng ý không
Pike? Chẳng phải ông cũng bị ám ảnh một chút với vợ mình hay sao? Hoặc
ông đã từng như thế, ở thời điểm nào đó?” Edwin đã nhận ra chiếc nhẫn
cưới.
“Đừng nói chuyện về gia đình tôi!” Madigan lắp bắp.