“Dennis, bảo ngài chánh thanh tra vào đây đi.”
“Cái gì?”
“Tôi cần nói chuyện với ông ta. Chuyện rất quan trọng.”
Harutyun dò xét cô, liếc xuống tấm thẻ trên dây đai của cô. Miệng anh
ta mím chặt phía dưới chòm râu. Anh ta nhận ra cô đã che giấu con người
bên trong của mình.
“Tôi xin lỗi,” Dance nói. “Tôi phải làm chuyện đó.”
Anh ta nhếch mép và thở dài, rồi lấy chiếc điện thoại và quay số. Họ
có thể nghe thấy tiếng lạo xạo. Madigan nhìn vào nó đầy ngạc nhiên và
phẫn nộ. Edwin chẳng buồn chú ý, mà thay vào đó quay lưng lại nhìn vào
lớp kính phản quang. Vì không thể nhìn thấy những người trong phòng, gã
chẳng tập trung vào ai. Tuy nhiên sự chuyển đổi đơn thuần trong đôi mắt gã
nhìn về phía họ có vẻ đáng ngại.
Và nụ cười của gã như sáp. Nụ cười chết tiệt.
“A lô?” Madigan nói vào điện thoại như thường lệ, cho dù Dance nhận
thấy ngón tay trắng bệch của ông ta nắm chặt chiếc máy nhắn tin cầm tay.
“Thanh tra?”
“Gì?”
“Tôi đang ở đây với Đặc vụ Dance. Cô ấy… muốn nói chuyện với
ông? Nếu có thể.”
Đôi mắt nghi ngờ của ông ta cũng bắt đầu xoay về phía ô cửa sổ lắp
gương, nhưng rồi ông ta kìm lại được.
“Vào lúc này à?”
“Chính xác. Có vẻ là chuyện quan trọng.”
“Tôi tự hỏi làm sao cô ta lên được đó.”
Kẻ rình mò có biết đang xảy ra chuyện gì không? Dance không nói
được, nhưng gã vẫn tiếp tục nhìn tấm gương.
“Tôi bận rồi.”
Dance giật lấy điện thoại. “Thanh tra, thả hắn đi. Đừng bắt hắn.”
Sau một lúc, Madigan đặt điện thoại lại vào giá. “Edwin, uống chút
nước đi.”
“Tôi muốn về,” gã lặp lại, vẫn tỏ ra bình tĩnh.