Madigan không thèm để ý và bước ra ngoài. Dường như chỉ vài giây
thôi, cánh cửa vào phòng theo dõi bật tung, ông ta lao sầm sầm đến chỗ
Dance.
“Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả?”
“Ông phải để gã đi. Nếu ông không tìm được lý do gì có thể…”
“Đây là vụ của tôi, đếch phải của cô.”
Cô biết mình đã làm ông ta bẽ mặt trước bao nhiêu người. Nhưng cô
không kiềm chế được. “Ông phải thả gã đi.”
“Chỉ vì cô tìm ra có người đã ném dàn đèn xuống người Bobby
Prescott, không có nghĩa là tôi muốn hoặc cần nghe thêm bất kỳ ý kiến gì
của cô nữa.”
Thế đấy, cô ngẫm nghĩ. Dennis Harutyun đã tán dương cô vì tài suy
luận đó, hôm ở trung tâm hội nghị.
“Phải thả hắn đi.”
Với âm điệu sắc lạnh trong giọng nói, Madigan đáp, “Bây giờ cô về
phe gã đấy à?”
Dance thấy mình tức đến nghẹn cổ. “Đây không phải vấn đề phe phái.
Mà để chứng minh một vụ án. Edwin rất có khả năng là người đã giết
Bobby. Nhưng nếu gã ra tòa và được trắng án, như thế sẽ nguy hiểm gấp
đôi. Gã sẽ được tự do với tội danh sát nhân.”
“Tôi là người trả lời với Cảnh sát trưởng Gonzalez, không phải cô.”
“Thả gã đi rồi theo dõi. Đó là cách duy nhất phá được vụ này.”
“Và chuyện gì xảy ra nếu gã gửi cho chúng tôi một mẩu giấy, nói rằng
gã đã quyết định đến lúc giết chết Kayleigh. Giống như Rebecca
Schaeffer.”
Tên nữ diễn viên bị giết tại Los Angeles vài năm trước. Cái chết bi
thảm của cô ta dưới tay một kẻ rình mò, đã khiến bang California ban hành
đạo luật chống rình mò đầu tiên trong cả nước.
“Cô đã trông thấy - cô gọi là gì nhỉ, ngôn ngữ cử chỉ của gã chưa? Đó
là chuyên môn của cô, nên cô nói nhanh cho tôi biết. Có phải gã đang nói
dối khi bảo rằng mình bị gài không? Lúc đó cô đã lẻn vào được phòng theo
dõi này rồi phải không?”