Nhưng cô phải xuống xe ngay lập tức, trong xe chắc phải nóng đến
54°C. Cô vươn người vào trong, khởi động động cơ rồi hạ kính xe xuống.
Sau đó bật điều hòa lên hết nấc.
Khi đợi nhiệt độ trong xe điều hòa trở lại, cô bước gần hơn đến chỗ
chiếc xe moóc đã được dán dải băng vàng cấm xâm nhập của Bobby
Prescott. Cô lại nghĩ đến bộ sưu tập lịch sử âm nhạc đáng kinh ngạc bên
trong.
Bụi cây và cỏ dập dờn trong cơn gió nhẹ, những lớp bụi cuộn lên rồi
tan biến. Cô nhận ra giờ đây chỗ này hoàn toàn vắng bóng người, ngoài
chiếc xe tuần tra bên trong có một nhân viên trẻ người Mỹ gốc Á đỗ bên vệ
đường, nhìn ra cả hai chiếc xe moóc của Bobby và Tabatha.
Bất chấp cái nóng đang tăng lên, Dance lại cảm thấy cơn lạnh sống
lưng khó chịu. Cô nghĩ đến một gợi ý khác trong việc Madigan bắt giữ
Edwin Sharp. Nếu hung thủ là một kẻ nào đó khác, và hắn đang sử dụng ca
khúc Your Shadow làm khuôn mẫu, vậy thì hắn có thể tự do tự tại gây ra án
mạng tiếp theo mà không hề sợ cảnh sát truy lùng mình.
Cuối cùng, chiếc Pathfinder đã đủ mát để lái đi. Cô vào số và lái xe ra
khỏi hiện trường. Dải băng màu vàng phất phơ trong gió nhẹ như vui mừng
sau lưng cô.
Đấu tranh tư tưởng.
Mình không muốn làm chuyện này. Đó sẽ là một cơn ác mộng.
Nhưng mười giây sau cô đã hạ quyết tâm bấm số điện thoại gọi đến
văn phòng CBI tại Monterey, vào hộp thư thoại của cấp trên.
“Charles, tôi Kathryn đây. Tôi cần được tiếp quản cuộc điều tra tại
Fresno. Hãy gọi cho tôi để biết thông tin chi tiết.” Cô cân nhắc về cách giải
thích xem chuyện này sẽ gây ra biến động gì, và cơn ác mộng chính trị nào
sẽ xảy ra tiếp đó.
Nhưng cô quyết định rằng đó là cuộc đối thoại hay nhất từng có trong
thời gian thực.