trong thời gian cuồng Khủng long Jurassic. Phòng con bé chất đầy các
phiên bản bằng nhựa của giống bò sát này. Dance cố dằn xuống nỗi nhớ
con.
P. K. Madigan xuống xe, dò xét hiện trường, hai bàn tay chống lên cặp
hông nhỏ xíu, bị cái bụng tròn vo lấn át. Rồi ông đến chỗ Dance và
Harutyun. “Vậy là tên này ăn cắp ca khúc của Kayleigh à?”
“Đúng vậy.”
Madigan càu nhàu. “Không thể tưởng tượng được gã chuyển sang
dùng điện thoại cố định. Lẽ ra phải biết.”
“Lẽ ra chúng ta phải biết.”
“Và gã đang ở chỗ quái nào thế? Gã có con xe to gần bằng cái xuồng
của tôi, lại còn đỏ chóe nữa. Tôi không hiểu nổi làm thế nào gã toàn dắt
mũi người của tôi.” Điện thoại của ông reo vang, ông nhìn màn hình. “A
lô?… Cậu đừng nói… Không. Tôi sẽ tự đi.” Ông ngắt máy. “Được rồi. Tôi
không thể nói với hai người ở đâu, và bao giờ thằng Edwin này chết, nhưng
tôi có thể nói ngay gã đang ở đâu. Gã lại đang đỗ xe trước cửa nhà
Kayleigh. Tại bãi đỗ xe ở vườn ươm cây bên kia đường.”
“Gã đang làm gì?”
“Đang ngồi vắt vẻo trên mui xe, sung sướng như một kẻ cô độc, đang
tự hưởng thụ chuyến picnic của gã. Tôi muốn nói chuyện với gã. À thực ra
tôi muốn cô nói chuyện với gã, Kathryn. Cô sẵn sàng chưa?”
“Tất nhiên rồi.”