CHƯƠNG 30
TUY NHIÊN, CUỘC nói chuyện này đã không diễn ra.
Họ lái xe đến nhà Kayleigh rất nhanh, xe nọ nối xe kia, chỉ trong vòng
hai mươi phút. Tuy nhiên, đến lúc đó Edwin đã bỏ đi.
Gã có giác quan thứ sáu, Dance nghĩ, cho dù cô không tin những giác
quan này.
Phải chăng cô tưởng tượng, hay cô thật sự thấy một lớp bụi trôi bồng
bềnh ngay phía trên nơi mà có lẽ gã vừa phóng xe đi? Khó nói lắm. Có rất
nhiều bụi ở Fresno. Trời trong nhưng gió thi thoảng lại nổi lên. Một cơn lốc
bột màu be gần đó cuộn lên thành hình cái phễu, rồi lại tan đi.
Dance cùng Madigan đỗ xe bên đường đối diện nhà Kayleigh, rồi
xuống xe. Phía bên này đường cây cối sum suê nhờ có công viên. Sân nhà
Kayleigh cũng có cảnh quan rậm rạp. Nhìn ra đằng xa phía tây và phía
nam, từng là khung cảnh những cánh đồng trũng, giờ chỉ còn mặt đất xám
xịt. Dù thứ gì được trồng trên đó cũng đã được thu hoạch hết rồi.
Tay thanh tra ném sang Dance cái nhìn khó chịu - thừa nhận nỗi giận
dữ khi sổng mất con mồi - rồi tựa người vào xe để gọi một cuộc. Từ màn
đối thoại ngắn, Dance suy luận ông ta gọi cho tay nhân viên đang ở trong
nhà Kayleigh - được sai đến nhằm hỗ trợ Darthur Morgan khi điều kiện
nhân sự cho phép. Ông ngắt máy. “Là Joe đang ở trong nhà.” Một cái gật
đầu. “Edwin đã ở đây mười phút trước. Họ không biết gã đi đường nào.”
Dance có thể hiểu được lý do. Từ đây chỉ có thể nhìn thấy tầng hai
ngôi nhà, cách đường xe vào nhà rải sỏi khoảng chín mươi mét. Cô tự hỏi
các ô cửa sổ có nhìn từ chỗ này - nơi được cho là Edwin đã nhìn chằm
chằm khi hắn đang dùng bữa - có phải cửa sổ phòng ngủ của Kayleigh
không.