“Không, thậm chí tôi còn chẳng hình dung được.”
“Có bao giờ cô thấy anh ta có hành vi nào ám ảnh không?”
“Mà tôi cũng không hiểu đúng ý cô. Anh ta rất căng thẳng, nếu cô có
thể gọi đó là ám ảnh. Anh ta rất ham mê cái gì đó, chẳng hạn như hoàn toàn
phấn khích về trò Wii, hay một tác giả truyện kỳ ảo nào đó và mua về nhà
cả đống sách.”
“Thế còn đối với mọi người, các ngôi sao, các nhạc sĩ?”
“Anh ta thích xem phim. Đúng, anh ta đi xem nhiều lắm. Toàn đến các
nhà hát, chứ không xem ti vi đâu. Nhưng đam mê lớn của anh ta là âm
nhạc. Anh ta thực sự ham mê Cassie McGuire, Kayleigh Towne, Charlie
Holmes và Mike Norman - cô biết họ không?”
“Vâng, tôi biết.” Dance để ý hai người sau cùng là nam giới.
“Và rồi cái ban nhạc Pointless Bricks từ Seattle nữa. Tôi biết đấy là
một cái tên ngu xuẩn, nhưng họ thực sự, thực sự hát rất hay. Edwin cực kỳ
yêu mến họ. Nếu muốn đi xem nghệ sĩ nào ở nhà hát, anh ta sẽ mua vé
trước mấy ngày, để có thể thực hiện kế hoạch của mình. Anh ta sẽ đến nhà
hát sớm ba tiếng, ngay cả khi anh ta đã đặt chỗ trước, sau đó anh ta sẽ vào
xếp hàng, mong sẽ được xin chữ ký. Rồi anh ta rao bán những đồ lưu niệm
của họ trên eBay. Đúng là phí tiền. Ý tôi là, đối với tôi đây đúng là bị ám
ảnh.”
“Sau khi bỏ anh ta, cô có gặp rắc rối gì với anh ta, như kiểu gọi cho
cô, bám theo cô hay làm phiền cô không?”
“Không. Ý tôi là anh ta sẽ gọi nếu để quên thứ gì đó tại căn hộ của tôi,
chúng tôi từng cùng nhau vay tiền và phải nói về chuyện đó, ký một số giấy
tờ. Nhưng rình mò thì không đâu, không hề có. Chỉ một chuyện thôi? Cô đã
nói là khi tôi bỏ anh ta. Không có chuyện đấy nhá. Anh ta bỏ tôi.”
Dance có thể tự vả vào miệng mình vì đã nói thế. Trước kia cô đã từng
chửi thầm P. K. Madigan trong đầu vì đã dẫn dắt Edwin trong suốt cuộc
thẩm vấn; và ở đây cô đang làm chính xác điều tương tự.
“Kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra.”
“Anh ta chỉ nói rằng mối quan hệ này không có kết quả tốt. Tôi đã rất
đau buồn. Cô biết đấy, anh ta không phải người có tham vọng thật sự. Anh