đây - và những album được ra mắt vội vàng chỉ sau khi bà Hai rồi đến bà
Tư xuất hiện. Không giống như Margaret, họ hẳn sẽ không biết được những
sai sót trước kia, vẫn cho rằng phụ nữ chỉ là những phụ tá chuyên nghiệp
mà thôi.
Nhưng cũng có rất nhiều các bức ảnh của Bishop và Margaret. Ông
không bao giờ dỡ chúng xuống, bất chấp cơn ghen của các bà vợ sau có thể
diễn ra.
Mary-Gordon chạy đến chỗ Kayleigh, lao vào vòng tay cô. “Dì
Kayleigh! Này! Dì phải đến xem đi. Bọn cháu đang giải đố! Hôm nay cháu
đã cưỡi con Freddie. Cháu có đội mũ bảo hiểm, như dì luôn bảo.”
Kayleigh quỳ xuống để ôm con bé dễ hơn, rồi đứng dậy ôm chầm lấy
chị gái. Suellyn hỏi, “Em ổn không, K?”
Nàng ca sĩ nghĩ: Xét ra mình có thể đi tù vì tội giết người, không tồi.
“Em ổn mà.”
Kayleigh giới thiệu chị gái cùng Mary-Gordon với Alicia, cô ta mỉm
cười bắt tay họ.
“Wow,” con bé thì thầm, nhìn những hình xăm của Alicia. “Điêu luyện
quá!”
“Úi chà,” Suellyn nói. “Tôi nhìn thấy rắc rối rồi.” Những người phụ
nữ phá lên cười.
Kayleigh chào cha cô và Sheri, giọng vẫn khàn khàn vì ảnh hưởng của
khói. Thật lạ lùng, trông cô ta giờ đây gần giống hệt chồng. Làn da có vẻ
nhợt nhạt, cho dù nguyên nhân chỉ là do không thử mỹ phẩm theo lệ
thường trước khi dùng.
Thái độ của Kayleigh đối với mẹ kế của mình thay đổi 180 độ kể từ
sau vụ tấn công, cô thấy hối hận trước tính nhỏ nhen đối với người phụ nữ
này. Giờ đây cô ôm chầm lấy Sheri, những giọt lệ chực rơi thể hiện tình
cảm yêu mến.
Alicia kể cho Bishop cùng Sheri nghe vài chi tiết các kế hoạch quảng
cáo cho tua diễn Canada sắp tới, nói xong cô ta liếc nhìn đồng hồ rồi ra về.
“Con đến đây rồi, thật tốt,” Bishop nói với Kayleigh. “Bố đã nói với
con rồi, lẽ ra con nên đến. Ngay từ đầu, bố nói rồi. Sheri đã dọn sẵn phòng