CHƯƠNG 43
NHƯNG HÓA RA đó lại là chiếc xe vô hại - Ford Taurus màu xanh bột -
đang di chuyển chậm rãi.
Chẳng cần là một chuyên gia phân tích ngôn ngữ cử chỉ cũng thấy sự
thay đổi rõ ràng trong ngôn ngữ cơ thể của Kayleigh, khi cô bé trông thấy
tay tài xế.
“Ôi, đó là Barry!” cô bé hét lên, miệng nở nụ cười.
Một người đàn ông rất cao lớn, đẹp trai với khuôn mặt dài đang xuống
xe. Ông ta có mái tóc xoăn đen rối bù và cặp kính tròn. Kayleigh chạy
xuống cầu thang, ôm chầm lấy ông ta.
Cô bé nói, “Tôi tưởng ông hai hôm nữa mới đến.”
Liếc nhìn về phía Dance, Zeigler nói, “Thật sao? Tôi đã gọi trước cho
Bishop, bảo ông ấy tối nay tôi sẽ lái xe đến.”
“Ôi con người đó,” Kayleigh lẩm bẩm. “Chẳng thèm nói năng gì cả.”
“Tôi đã gặp Neil ở Carmel. Tôi có nhận được tin nhắn của cô về
chuyện Bobby rồi. Thật khủng khiếp. Tôi rất tiếc.”
“Đó là điều tệ nhất, Barry.” Kayleigh quay sang Dance và giới thiệu
họ với nhau. Zeigler, nhà sản xuất của hãng ghi âm của Kayleigh có trụ sở
tại Los Angeles. Dance nhận ra ông ta trông rất quen, cô nhớ lại tại nhà của
Kayleigh, cô thấy ông ta trong nửa tá các bức ảnh viền khung với nàng ca
sĩ suốt những năm qua. Trong một bức ảnh họ cùng giương cao giải thưởng
đĩa bạch kim của Hiệp hội Ngành Thu âm Mỹ, vì thành tích bán được hơn
một triệu bản một trong những bài hát, hoặc album của cô bé.
Trong trang phục quần jean, áo thun trắng và áo khoác đen, trông
Zeigler còn giống thập niên 90 hơn cả Dance, nhưng đó là vẻ ngoài thường
thấy của nhà sản xuất ghi âm ở bất kỳ thập niên nào. Ngoại trừ tóc hai bên