khiếp…” Đôi mắt nhìn như xoáy vào người thẩm vấn. “Kayleigh đã gửi
cho tôi một tá thư điện tử, cùng vài lá thư tay thật sự. Và cô biết tôi đọc
được gì giữa những dòng chữ trong từng bức thư không? Cô ấy cần tôi,
Đặc vụ Dance. Cô ấy cần tôi nhiều lắm. Tôi mà bỏ đi, còn ai nữa có thể
trông chừng cô ấy?”