Nói thẳng là cô không đọc được. Như cô đã nói với Madigan và những
người khác trong buổi họp ngắn hôm thứ Hai, những kẻ rình mò thường
mắc chứng loạn thần kinh, rối loạn nhân cách ranh giới hoặc loạn thần kinh
chức năng nghiêm trọng, với những vấn đề thực tế. Có nghĩa là có thể gã
đang trích dẫn ra những gì mình tin là đúng, ngay cả cho dù điều đó hoàn
toàn sai. Do đó, những ngôn ngữ cử chỉ của gã khi đang nói dối sẽ tương tự
hành vi cơ bản của gã.
Thêm vào khó khăn đó là biểu hiện trên nét mặt của Edwin - khả năng
cảm nhận và thể hiện cảm xúc của gã, như cảm xúc căng thẳng - là rất hạn
chế. Phân tích ngôn ngữ cử chỉ sẽ phát huy tác dụng chỉ khi sự căng thẳng
do nói dối làm thay đổi hành vi của đối tượng.
Dù sao thẩm vấn là một môn nghệ thuật phức tạp, hé lộ cho ta thấy
nhiều điều hơn ngoài sự dối trá. Với hầu hết các nhân chứng hoặc nghi
phạm, thông tin thu thập được tốt nhất là thông qua những quan sát, trước
tiên là ngôn ngữ cơ thể, sau đó là cử chỉ miệng - chẳng hạn như âm vực
giọng nói, tốc độ khi nói chuyện.
Cách thứ ba trong giao tiếp giữa người với người đôi khi có thể hữu
ích - lời nói - những gì chúng ta nói và chính bản thân các từ ngữ. (Mỉa mai
thay, cách này nói chung được xem là ít thành công nhất, vì nó là phương
pháp dễ bị thao túng nhất và dễ gây hiểu nhầm.)
Thế nhưng với một cá nhân rắc rối như Edwin, trong trường hợp ngôn
ngữ cử chỉ thất bại, quan sát miệng của gã có thể là công cụ duy nhất
Dance có trong tay.
Nhưng những gì Edwin đã cho thấy có thể hữu ích không?
Gã lắc đầu như thể đang trả lời câu hỏi câm lặng của cô, và nụ cười
hằn sâu hơn. Đúng ra là không chuyên nghiệp nhưng cô ước gì gã đừng
cười nữa. Biểu hiện này còn khiến cô mất bình tĩnh hơn cả ánh mắt trừng
trừng kinh khủng nhất của kẻ sát nhân.
“Cậu nghĩ rằng tôi thông minh, Edwin. Nhưng cậu có nghĩ tôi là người
thẳng thắn không?”
Gã cân nhắc điều này. “Bằng hết khả năng của cô.”