“Cậu biết không, với tất cả những chuyện đã và đang diễn ra, cậu
không nghĩ rằng có thể có ý nghĩa hơn nếu cậu quay về Seattle, quên hết
buổi hòa nhạc đi. Và có thể gặp lại Kayleigh Towne vào một thời gian
khác?”
Cô nói câu này để thả mồi, xem liệu gã có đưa ra những thực tế về kế
hoạch của gã, và cuộc đời gã - những sự thật cô có thể sử dụng trong phân
tích dựa trên nội dung.
Chắc chắn cô không mong đợi tiếng cười hoài nghi, và câu gã nói sau
đó, “Bây giờ tôi không thể làm được điều đó đúng không?”
“Không ư?”
“Cô biết ca khúc Your Shadow của cô ấy không?”
Trên gương mặt gã chẳng có tí đầu mối nào cho thấy ca khúc này là
danh thiếp của kẻ sát nhân. Cô ngẫu nhiên nói, “Tất nhiên. Bài hit của cô
bé mà. Cậu nghĩ rằng đây là ca khúc hay nhất cô bé từng viết ra.”
Lần duy nhất, nụ cười toe toét của Edwin có vẻ chân thật. “Cô ấy nói
với cô thế à?” Gã đỏ bừng mặt; người tình của gã đã nhớ điều gì đó về gã.
“À, nó viết về chính cô ấy, cô biết đấy.”
“Về Kayleigh ư?”
“Đúng vậy. Đoạn đầu tiên nói về cách người ta lợi dụng cô ấy như một
nhạc sĩ. Rồi có một đoạn nói về vụ tai nạn xe hơi - khi mẹ cô ấy mất.
Kayleigh hồi đó mới mười lăm tuổi. Cô có biết là Bishop cầm lái khi say
khướt không?”
Không, Dance không hề biết chuyện đó.
“Ông ta mất tám tháng trong tù. Sau đó không bao giờ lái xe được
nữa. Rồi tiếp một đoạn khác nói về một bờ sông?” Cuối cùng nụ cười cũng
tắt. “Tôi nghĩ, tôi không biết, nhưng tôi cho là có điều gì đó thực sự tồi tệ
đã xảy ra với cô ấy, khi cô ấy mới chỉ mười sáu tuổi. Có thời gian cô ấy
biến mất. Tôi nghĩ cô ấy bị suy sụp, đã từng cố gắng tự sát. Chết đuối, cô
biết đấy. Đó là những lời hát của ca khúc.”
Có đúng không? Dance cũng chưa từng nghe chuyện này.
Bây giờ nụ cười khó ưa ấy đã tắt hẳn. “Thật buồn làm sao? Viết một
ca khúc để tự an ủi chính mình, bởi vì chẳng còn ai ở bên cạnh bạn? Khủng