Harutyun nói, “Đối tượng ẩn danh thông báo các vụ tấn công bằng
cách phát một đoạn lời từ một trong số các ca khúc của Kayleigh.”
Điều này rõ ràng đánh động Rhyme. “Thú vị, được đấy,” anh nói, rồi
quyết định mình đang hân hoan quá đà. “Và hắn thông minh, đúng không?
Hắn bắt đầu bằng điện thoại, sau đó chuyển sang các phương thức khác để
phát ca khúc, như gửi yêu cầu qua radio.”
“Rất giỏi thưa ngài,” Stanning nói. “Không phải hộp thư truyền hình.
Gần đây nhất, hắn phát một ca khúc qua hệ thống phát thanh công cộng tại
sân vận động trường cấp ba.”
Rhyme nhíu mày. “Không nghĩ đến cái này. Thú vị, như tôi đã nói.”
Dance nói thêm, “Giờ đây chúng tôi đang lần theo một nhân chứng, có
thể là một chứng cớ ngoại phạm. Và gã cho rằng có ai đó đang tiến hành
theo dõi gã, có lẽ là gài bẫy gã vướng vào những tội ác. Đó là phần bằng
chứng chúng tôi muốn anh xem qua.”
Sachs hỏi, “Cô đã thẩm vấn hắn chưa?”
“Rồi. Nhưng ngôn ngữ cử chỉ không đem lại kết quả. Dù tôi có thể nói
rằng gã mang tính cách của kẻ rình mò: suy giảm cảm xúc, gặp vấn đề về
tâm lý, xa rời thực tế.”
Người phụ nữ đến từ New York gật đầu. Kathryn Dance liếc nhìn
xuống: cô yêu những đôi giày, và không thể không ngưỡng mộ đôi bốt đen,
cao gót của Sachs như khiến người phụ nữ - vốn là cựu người mẫu thời
trang này - như chạm được đến tầng bình lưu.
Rhyme hỏi, “Các mẫu thu được từ nhà hoặc căn hộ của Edwin thì
sao?”
Dance đáp, “Gã cho phép chúng tôi khám xét trong nhà, mặc dù có lẽ
gã đã lau sạch mọi thứ trước khi đội khám nghiệm lục soát.”
Harutyun nói thêm rằng cuộc lục soát trước đó, vì không có giấy phép
nên đã khiến hai chánh thanh tra cùng một cảnh sát bị đình chỉ. Hung thủ
cũng ăn cắp súng của một thanh tra khác, tạm thời khiến anh ta bị loại khỏi
cuộc điều tra.
“Đúng là cáo già,” Rhyme nhận xét và dường như vui vẻ đến lạ lùng
trước tin tức này - có thể vì anh thích những đối thủ thông minh và thách