Tương tự anh bắt tay cả Harutyun cùng Stanning, Sachs giới thiệu với
họ Thom Reston, hộ lý của Rhyme.
Harutyun nói tiếp, “Kathryn nói rằng cô ấy đã gọi một chuyên gia,
nhưng tôi không nghĩ sẽ là anh. Cảm ơn vì đã đến. Tôi nghe nói trụ sở của
anh tại New York. Cơn gió nào mang anh tới California vậy?”
“Đi thăm viếng,” người đàn ông đáp ngắn gọn. Và chấm hết. Anh ấy
không phải là người hoạt ngôn - thậm chí còn nói ít hơn cả Michael O’Neil.
Sachs đỡ lời, “Anh ấy đang thuyết trình tại hội nghị về giám định pháp
y tại San Jose. Sau đó chúng tôi sẽ nghỉ ngơi vài ngày - cùng Kathryn và
gia đình cô ấy ở Pacific Grove.”
Dance quen biết và làm việc cùng Rhyme trong vài năm. Cô đã ngỏ
lời mời anh và Sachs đến thăm. Rhyme có xu hướng không thích di chuyển
- chắc chắn vì những vấn đề hậu cần, phần nữa anh vốn là người thích sống
ẩn dật - tuy nhiên do nhu cầu dành cho nhà tư vấn về giám định pháp y và
công tác khám nghiệm hiện trường như anh quá lớn, nên anh quyết định
nhận công việc thuyết trình tại hội nghị về chủ đề này tại San Jose.
Khi sửa sang lại nhà của Dance, cha cô đã dự tính trước cuộc viếng
thăm này. Ông xây thêm đường dốc cho xe của Rhyme lên đến cửa trước và
có sửa đổi phòng tắm một chút. Rhyme đã nói không nên làm phiền mọi
người, rằng anh sẽ ở quán trọ. Nhưng Stuart Dance đã về hưu tha thiết
muốn anh sử dụng các đồ mộc tự tay ông làm.
Harutyun nói, “Chúng tôi thực sự hân hạnh được gặp anh, Thám tử
Rhyme.”
Lời đáp rất nhanh, “Gọi Lincoln được rồi. Tôi có đang làm việc đâu.”
Anh để lộ thái độ bực bội nhưng vui vẻ trước câu nhận xét của người thanh
niên.
“Amelia lái xe đúng không, tôi đoán vậy,” Dance nói, liếc mắt chế
nhạo sang Thom. Câu này có ý nói đến việc căn giờ. Từ San Jose đến
Fresno cách khoảng 120 dặm, thế nhưng họ đi chỉ trong vòng có nửa tiếng -
bằng chiếc xe tải chở người khuyết tật nữa, đúng là ngạc nhiên. Không
giống như Dance, nữ cảnh sát viên từ New York là một người mê xe cộ - cô