Tye Slocum đẩy lùi ghế ra sau và tiến ra cửa. Đôi mắt Edwin nhìn
theo, trên mặt gã vẫn giữ nguyên nụ cười suốt từ lúc bước đến bàn này.
Nhưng điều gì đó đã thay đổi: Như thể gã thực sự mong chờ Kayleigh sẽ
cùng uống trà với mình, rồi bối rối khi cô không làm thế. Nhiệm vụ của Tye
là triệu tập tay vệ sĩ. Việc này dường như khiến cậu ta tức tối. “Kayleigh.
Xin em mà. Không muốn quấy rầy em ở đây, nhưng em chẳng bao giờ hồi
âm email của tôi. Tôi chỉ muốn đến chào một chút thôi. Chúng ta còn rất
nhiều điều để nói.”
“Thực sự tôi không thể.”
Bobby nắm lấy cánh tay Edwin lần nữa trước khi Dance kịp can thiệp.
Nhưng một lần nữa, người đàn ông này chỉ đơn giản lùi lại. Dường như gã
không bận tâm tới chuyện đối đầu, chưa nói đến đánh đấm.
Cửa ra vào bật mở, một chùm sáng lóa mắt tràn ngập bàn nước, rồi tất
cả chìm trong bóng tối khi cửa đóng. Bỏ chiếc mũ lưỡi trai hàng không
xuống, Darthur Morgan tiến vào rất nhanh. Anh ta nhìn vào mặt Edwin.
Dance có thể thấy các cơ bắp quanh miệng anh ta nghiến lại, một dấu hiệu
khó chịu với chính mình khi để sổng kẻ rình mò gầy gò này.
“Cậu là Edwin Sharp?”
“Đúng vậy, anh Morgan.”
Ngày nay, để nắm được thông tin về mọi người không khó, đặc biệt
những ai có liên quan đến người rất nổi tiếng như Kayleigh Towne. Nhưng
biết cả tên của vệ sĩ ư?
“Bây giờ tôi đề nghị cậu để cô Towne được yên. Cô ấy muốn cậu rời
khỏi đây. Cậu đang biến mình thành mối đe dọa an ninh đấy.”
“À, chiếu theo luật Giles vs Lohan, thì thực sự không phải thế, anh
Morgan. Thậm chí ngụ ý đe dọa cũng không. À mà điều cuối cùng tôi
muốn là làm tổn thương, hoặc đe dọa ai đó. Tôi chỉ ở đây để dành cho bạn
tôi một sự cảm thông đối với chuyện đã xảy ra với cô ấy, thật khủng khiếp.
Và xem cô ấy có thích uống trà không. Rất vui được tặng anh một cốc.”
“Đúng là giờ tôi đang nghĩ đến chuyện đó,” Morgan đáp bằng giọng
trầm thấp, kiên định.