Edwin bình tĩnh nói tiếp, “Anh là vệ sĩ riêng, nên hẳn là thế rồi. Anh
có thể bắt giữ dân thường nhưng chỉ khi thấy tôi đang phạm tội thôi. Và giờ
tôi không làm thế. Anh từng là sĩ quan cảnh sát, chuyện đó khác, nhưng
anh…”
Chà nói đến chuyện này, Dance nghĩ, mình biết ngay sẽ thế mà. Và cô
đứng dậy, giơ tấm thẻ CBI ra.
“À.” Edwin nhìn chằm chằm vào nó lâu la đến quá đáng, như thể
muốn ghi nhớ. “Có cảm giác cô chính là luật pháp.”
“Tôi có thể xem chứng minh thư không?”
“Tất nhiên.” Gã đưa cho cô bằng lái xe của mình được cấp tại bang
Washington. Edwin Stanton Sharp. Địa chỉ tại Seattle. Tấm ảnh là của ai đó
thực ra mập mạp hơn với mái tóc xõa dài.
“Cậu đang ở đâu tại Fresno?” Dance hỏi.
“Căn nhà gần công viên Woodward. Một trong số các khu mới xây
dựng. Không tồi đâu.” Gã nở nụ cười. “Chắc chắn nó đang hot ở Fresno
đấy.”
“Cậu chuyển đến đây à?” Alicia hỏi bằng giọng thì thầm đầy ngạc
nhiên.
Kayleigh trố mắt nhìn trước câu hỏi này, hai vai cô bé gồng lên.
“Không, tôi thuê nhà. Chỉ một thời gian thôi. Tôi đến thành phố này
xem hòa nhạc. Đó sẽ là khoảng thời gian tuyệt nhất trong năm. Tôi không
thể đợi được.”
Tại sao gã lại thuê nhà chỉ để xem một buổi hòa nhạc?
“Không, cậu muốn rình mò Kayleigh,” Bobby buột miệng. “Các luật
sư đã cảnh báo cậu về điều đó.”
Các luật sư ư? Dance tự hỏi.
Edwin nhìn quanh bàn. Nụ cười tắt lịm.
“Tôi nghĩ tất cả các người… chính cách mọi người đang làm mới
khiến Kayleigh phải giận dữ.” Gã nói với cô bé, “Tôi xin lỗi về điều này.
Tôi biết em đang mưu tính chuyện gì. Nhưng em yên tâm đi, tất cả kết thúc
rồi.” Gã bước ra cửa, sau đó dừng chân và xoay người lại. “Và tạm biệt cả