CHƯƠNG 4
KHI DANCE NÓI, “Kể tôi nghe đi,” tất cả bọn họ làm theo.
Ngay lập tức.
Và chỉ sau khi kiểm soát được những lời tường thuật đan xen nhau, cô
mới bắt đầu nắm bắt được câu chuyện. Mùa đông năm ngoái, một fan
cuồng tin rằng các mẫu thư tay, thư điện tử tự động hóa của Kayleigh, ký
tên ‘XO, Kayleigh’, những cái ôm, những nụ hôn là dành riêng cho hắn. Vì
các bài hát ấy rất có ý nghĩa đối với hắn, diễn tả hoàn hảo cảm nhận của
hắn về cuộc sống, nên hắn tự nhủ chúng là những người bạn tâm giao của
mình. Từ đó, hắn bắt đầu không ngừng liên lạc - gửi email, đăng bài lên
Facebook và Twitter, gửi thư tay - tiếp theo gửi quà tặng cho cô bé.
Được khuyên làm lơ hắn đi, Kayleigh và cộng sự đã dừng trả lời thư
từ, ngoại trừ việc gửi lại quà mà không mở ra. Nhưng Edwin Sharp vẫn
ngoan cố, rõ ràng bố cô bé cùng các quản lý cảm thấy bị đe dọa do sự liên
kết giữa hắn với Kayleigh, nên muốn tách họ ra.
Hắn được bảo phải dừng lại hàng tá lần rồi. Hãng luật đại diện cho bố
con Kayleigh đã dọa sẽ kiện hắn và giao hắn cho cảnh sát, nếu hắn không
chịu chấm dứt hẳn hành động đó.
Nhưng hắn không thèm nghe.
“Thật sởn gai ốc,” lúc này Kayleigh mới lên tiếng, giọng nghẹn ngào.
Cô bé nhấp một ngụm trà từ chiếc cốc người phục vụ mới mang khi đến lau
dọn chỗ nước đổ. “Hắn muốn một sợi tóc, mảnh móng tay đã cắt ra, một tờ
giấy em đã hôn lên có lưu dấu son môi của em. Hắn chụp ảnh em tại những
nơi em không thể thấy hắn. Ở hậu trường sân khấu hoặc những bãi đỗ xe.”
Dance nói, “Có một điều cần biết về kiểu tội ác như thế này. Ta
chẳng bao giờ biết được ai là kẻ rình mò. Có thể hắn cách xa hàng dặm,
nhưng cũng có thể ngay bên ngoài cửa sổ nhà mình.”