Kayleigh tiếp lời, “Còn thư từ nữa chứ! Hàng trăm lá thư tay và tin
nhắn qua email. Em đã phải đổi địa chỉ email rồi, thế mà chỉ vài tiếng sau
hắn lại có địa chỉ mới.”
“Em nghĩ hắn có liên quan gì đến việc dàn đèn bị rơi không?” Dance
hỏi.
Kayleigh nói cô bé nghĩ rằng mình đã nhìn thấy vài thứ ‘lạ lùng’ vào
buổi sáng tại trung tâm hội nghị, có thể là những cái bóng chuyển động, có
thể là không. Cô không thấy được người thật sự.
Alicia Sessions quả quyết hơn. “Tôi cũng thấy thứ gì đó. Tôi chắc
chắn đấy.” Cô ấy nhún đôi vai rộng, để lộ những vết xăm ẩn dưới lớp vải.
“Nhưng chẳng có gì cụ thể cả. Không thấy mặt, không thấy thân người.”
Vào thời điểm họ nghĩ rằng mình nhìn thấy cái bóng, ban nhạc vẫn
chưa vào thành phố và thành viên còn lại của nhóm vẫn đang ở ngoài.
Bobby chẳng nhìn thấy gì khác ngoài dàn đèn đang chuẩn bị rơi.
Dance hỏi, “Giới chức trách địa phương có biết gì về hắn không?”
Cô ca sĩ đáp, “Có, họ biết đấy. Họ biết hắn đang có kế hoạch tham dự
buổi hòa nhạc hôm thứ Sáu - cho dù đám luật sư đã đe dọa xin án lệnh cấm
chỉ
của tòa án. Dù họ thực sự không nghĩ rằng hắn đã gây ra điều gì tồi tệ
với bọn em đến nỗi phải làm thế. Nhưng tay cảnh sát trưởng sẽ để mắt đến
hắn nếu hắn xuất hiện. Chắc chắn hắn biết họ đang theo dõi mình.”
“Tôi sẽ gọi cho Văn phòng Cảnh sát trưởng,” Alicia lên tiếng, “nói
cho họ biết hắn đang ở đây. Và nơi hắn đang cư trú.” Bỗng cô ấy phá lên
cười. “Hắn chắc chắn không trốn đâu.”
Kayleigh nhìn quanh, bối rối. “Nơi đây từng là nhà hàng ưa thích của
em trong thành phố. Bây giờ nó bị lộ rồi… Em không thấy đói nữa. Em
muốn về. Xin lỗi.”
Cô bé vẫy tay gọi bồi bàn rồi thanh toán hóa đơn.
“Chờ chút đã.” Bobby bước ra mở cửa trước cạch một tiếng. Anh nói
chuyện với Darthur Morgan, sau đó quay lại bàn. “Hắn bỏ đi rồi. Darthur
đã thấy hắn lên xe và lái đi.”
“Ra bằng lối sau, cũng vậy thôi mà,” Alicia đề nghị. Tye bảo Morgan
lái xe xem xét quanh bãi đỗ, Dance cùng đám người ít ỏi đồng hành đi qua