một buồng chứa đồ nồng mùi bia và một toilet bẩn thỉu. Họ bước vào một
bãi đỗ xe đã nhổ hết cỏ dại, với những chiếc xe bụi bặm và lớp nhựa đường
kêu lạo xạo.
Dance để ý thấy Kayleigh liếc mắt sang bên phải, thở hổn hển. Cô
nhìn theo ánh mắt nàng ca sĩ.
Cách khoảng sáu mét có một chiếc xe đỗ trong bãi đỗ phía sau nhà
hàng. Đó là một chiếc xe to đời cũ, màu đỏ xám xịt. Ngồi ở ghế tài xế là
Edwin Sharp. Gã gọi qua cửa xe đã hạ kính xuống, “Chào Kayleigh! Thấy
bánh xe của tôi không? Không phải là Cadillac, chỉ là Buick thôi. Em thích
không?” Dường như gã chẳng đợi câu trả lời, và nói thêm, “Yên tâm đi, tôi
sẽ không bao giờ chạy trước đầu xe em đâu!”
Chiếc Cadillac Đỏ Của Tôi là một trong những bản hit đình đám của
Kayleigh. Bài hát nói về một cô gái yêu mến chiếc xe cũ của mình… sẵn
sàng đá bất kỳ thằng cha nào không biết yêu quý cái xe to tướng, cũ rích ấy.
Bobby Prescott lao như bay về phía trước, nổi xung. “Cút ra khỏi đây,
thằng chó này! Thậm chí đừng nghĩ đến việc bám theo bọn tao để tìm ra
nơi ở của Kayleigh. Mày cứ thử xem, tao sẽ gọi cảnh sát.”
Edwin gật đầu, mỉm cười, rồi phóng xe đi.
Dưới ánh nắng mặt trời chói gắt, và những nghiên cứu ý nghĩa cử chỉ
không chắc chắn về người cô vừa gặp, Dance tuy không thể khẳng định
nhưng ấn tượng của cô là khuôn mặt của kẻ rình mò cho thấy nét ngượng
ngập khi Bobby nói - như thể dĩ nhiên gã biết Kayleigh sống ở đâu. Thế tại
sao gã lại không biết?