Đấy là một bản ballad nói về một bà già đang gói ghém đồ đạc, chuẩn
bị rời khỏi căn nhà vợ chồng bà đã từng nuôi dạy lũ trẻ. Khán thính giả tự
hỏi liệu có phải bà ấy vừa trở thành góa phụ, hay liệu ngôi nhà có bị ngân
hàng siết nợ không.
Bây giờ tôi đang bắt đầu lại,
một lần nữa bắt đầu lại từ số không,
Để cố gắng sống một cuộc sống mới,
không gia đình, không bạn bè.
Suốt những năm tháng tôi đã sống,
tôi chỉ biết một điều thôi:
Chẳng có gì khó khăn hơn
khi phải rời bỏ ngôi nhà của mình.
Phải đến cuối bài mới biết bà là người nhập cư trái phép, đang bị trục
xuất. Cho dù cả cuộc đời bà đã sống tại Mỹ. Ngay sau khi bị bỏ lại một
mình ở bến xe buýt tại Mexico, bà đã hát câu cuối bằng tiếng Tây Ban Nha:
‘Nước Mỹ xinh đẹp’. Đó là ca khúc gây tranh cãi nhất của Kayleigh, khiến
những người chọn đường lối cứng rắn trong cải cách nhập cư tức giận.
Nhưng bài hát cũng cực kỳ phổ biến, trở thành quốc ca của đội ngũ công
nhân Latin và những ai đang thuyết giảng về một chính sách biên giới cởi
mở hơn.
Khi họ đang thu dọn đồ nghề, Dance giải thích những ca khúc này
được tải lên trang web của cô lẫn của Martine ra sao. Cô không thể chắc
chắn chuyện gì có thể xảy ra, nhưng vì ban nhạc đã chơi tốt như thế, bài hát
của họ có khả năng được kha khá lượt tải xuống. Với sự thịnh hành của
nhạc Latin trên toàn nước Mỹ, các nhãn hiệu thu âm độc lập chuyên trị
dòng nhạc này, có khả năng sẽ lôi kéo được sự chú ý của các nhà sản xuất,
hoặc các công ty quảng cáo.
Thật hiếu kỳ là họ không mấy quan tâm đến chuyện sẽ thành công. Họ
cũng chẳng để ý đến việc kiếm thêm tiền, mà chỉ quan tâm đến các lượt tải
xuống. Villalobos đã nói, “Phải, chúng tôi không muốn kiểu sống như thế -
rong ruổi trên đường suốt. Chúng tôi sẽ không đi lưu diễn. Chúng tôi có