công việc, gia đình, con cái. Chúa sinh đôi hai đứa - giờ ông ta phải đi thay
bỉm rồi.” Một cái liếc mắt về phía chàng thanh niên đẹp trai, cười toe toét
đang cất chiếc guitar Gibson Hummingbird cũ mèm.
Họ chia tay nhau, Dance cùng Kayleigh chui vào chiếc Suburban màu
xanh thẫm của cô bé. Dance đã bỏ lại chiếc Pathfinder ở Mountain View,
rồi cùng Kayleigh đến chỗ này bằng chiếc SUV. Darthur Morgan bắt đầu
quay lại nhà trọ bên đường của Dance. Anh ta ngồi cách xa hai người, nhìn
ra đường. Có sáu, bảy cuốn sách bìa cứng, bọc da, nằm trên ghế trước. Các
tựa sách chỉ được đóng dấu vàng trên gáy. Những tác phẩm kinh điển,
Dance suy đoán. Anh ta dường như không đọc chúng, bổn phận của anh ta
chỉ là vệ sĩ. Khi ngồi một mình trong phòng vào ban đêm, có thể chúng là
nguồn vui của anh ta. Một cánh cổng đưa anh ta xa rời khỏi mối đe dọa
thường trực.
Kayleigh đang nhìn ánh đèn lờ mờ, hay khung cảnh tối om ngoài cửa
sổ. “Em ghen tị với họ,” cô bé nói.
“Như thế nào?”
“Như kiểu có rất nhiều nhạc sĩ trên trang web của chị. Họ chơi nhạc
vào buổi tối và những ngày nghỉ cuối tuần cho bạn bè cùng gia đình họ
nghe. Họ không chơi nhạc vì tiền. Đôi khi em ước gì mình không giỏi đến
thế. Ha ha, thấy em khiêm tốn chưa… Nhưng chị hiểu ý em mà. Em chưa
bao giờ thực sự muốn trở thành một ngôi sao. Em muốn có một người
chồng và…,” cô bé hất đầu về phía xe của Villalobos, “những đứa con, rồi
hát cho họ nghe, hát cho bạn bè nghe… Tất cả những điều ấy quá xa vời
với em rồi.”
Cô im lặng, Dance cho rằng cô bé đang nghĩ: Nếu em không nổi tiếng
đến thế, có lẽ trong đời em đã không gặp Edwin Sharp.
Dance có thể thấy hình ảnh phản chiếu của Kayleigh, để ý thấy quai
hàm cô bé cứng lại, và có lẽ những giọt nước mắt còn đọng trên mi. Rồi
Kayleigh xoay người, dường như xua đi những ý nghĩ sầu muộn, và nói với
một nụ cười héo hắt, “À tán gẫu cho em nghe đi.”
“Về đàn ông ấy hả?”