“Đại loại thế!” Kayleigh đáp. “Em nghe chị từng nhắc đến Jon nào
đó?”
“Anh chàng vĩ đại nhất thế giới,” Dance đáp. “Tuyệt vời. Đã từng ở
thung lũng Silicon, giờ đây anh ấy làm giáo viên kiêm tư vấn. Điều quan
trọng nhất là Wes và Maggie thích anh ấy.” Cô nói thêm rằng con trai cô đã
có khoảng thời gian khó khăn với chuyện hẹn hò của mẹ nó. Nó không ưa
bất kỳ người đàn ông nào cho đến khi gặp Boling.
“Dĩ nhiên chẳng tránh được việc một anh chàng chị giới thiệu với
chúng, hóa ra lại là kẻ sát nhân.”
“Không thể nào!”
“À, mẹ con chị không bị nguy hiểm gì đâu. Hắn cũng truy đuổi tội
phạm giống chị. Chỉ là chị muốn tống hắn vào tù. Bạn chị muốn giết hắn.”
“Em không biết,” Kayleigh nói với vẻ lo ngại. “Có điều cần phải bàn
về chuyện này.”
Có lẽ lại đang nghĩ đến Edwin Sharp đây mà.
“Nhưng lũ nhóc yêu quý Jon. Mọi chuyện đang tiến triển tốt.”
“Và?” cô ca sĩ hỏi.
“Và cái gì?”
“Chị có định nói với em hay không đấy?”
Và ở đây, mình là chuyên gia về nghiên cứu cử chỉ. Dance lưỡng lự
nhưng đến cuối cùng phản đối. “À, có gì đâu… chỉ là ai biết được chuyện
gì xảy ra? Chị chỉ mới làm góa phụ có vài năm thôi mà. Vội gì đâu.”
“Chắc rồi,” Kayleigh nói, không hoàn toàn tin vào lời giải thích khập
khiễng.
Cuối cùng Dance thổ lộ: Phải, chị rất thích Jon Boling. Này, có thể cô
đã yêu anh ấy và đã hơn một lần, họ ngủ chung giường vào những đêm đi
xa thành phố, rằng cô sắp tuyên bố điều đó. Và cô cảm thấy anh ấy cũng
vậy.
Anh ấy nhân hậu, dễ tính, đẹp trai và vô cùng hài hước.
Nhưng rồi Michael đã xuất hiện.
Michael O’Neil là một thám tử của Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt
Monterey. Anh ta và Dance đã làm việc với nhau nhiều năm, và nếu theo