Còn điều gì đúng đắn hơn thế?
Nhưng rồi em nhận ra, ngay cả công việc này
cũng có hiểm nguy,
Ai ai dưới kia cũng thèm muốn
một mảnh tâm hồn em.
“Nhưng nó… nó là bản ghi âm từ một buổi hòa nhạc.”
“Em không làm các album trực tiếp mà,” Dance nói, nhớ lại việc
Kayleigh thích kiểm soát phòng thu.
Cô vẫn đang nhìn vào màn hình. “Đúng. Đó là bản in lậu. Nhưng nó
thực sự có chất lượng cao - gần như giọng thật, không phải bản ghi âm…
Nhưng ai đang chơi bản nhạc này và tại sao?”
“Em có nhận ra số gọi đến không?”
“Không. Không phải mã vùng địa phương này. Chị có nghĩ đó là
Edwin không?” cô bé hỏi, giọng nghe căng thẳng vì stress, nhìn lên Darthur
Morgan với đôi mắt sẫm màu, kiên định hiện rõ trên kính chiếu hậu.
“Nhưng đợi đã, chỉ có bạn bè và gia đình em mới biết số này. Làm sao hắn
biết được?” Cô bé nhăn nhó. “Có lẽ cũng bằng cách tương tự để lần ra được
email của em.”
“Có thể là ai đó trong ban nhạc không?” Dance hỏi. “Một trò chơi
khăm chẳng hạn?”
“Em không biết. Trước nay chưa có ai làm thế.”
“Cho chị số điện thoại đó. Chị thử gọi xem sao. Chị cũng sẽ kiểm tra
cả Edwin nữa. Họ của hắn là gì?”
“Sharp. Không có chữ e. Chị sẽ kiểm tra chứ, Kathryn?”
“Tin chị đi.”
Dance ghi lại số điện thoại rồi xuống xe, chào từ biệt hai người.
Khi chiếc xe đã khuất xa, Kayleigh vẫn còn nhìn quanh bãi đỗ xe
trống rỗng, như thể Edwin Sharp đang lẩn quất gần đó.
Dance bước thẳng vào trong, nhận thức rằng mình đang nhẩm theo
một câu hát trong bài Your Shadow, khi nó lặp đi lặp lại trong những suy
nghĩ của cô, không ngừng lại được.