CHƯƠNG 6
DANCE DỪNG BƯỚC tại quán bar Mountain View và gọi một cốc Pinot
Noir, sau đó về phòng mình rồi bước vào trong. Trước đó, cô đã treo tấm
biển XIN ĐỪNG LÀM PHIỀN trên nắm cửa, đến giờ cô vẫn để nguyên,
mong chờ được tận hưởng cái quyền hiếm hoi của bà mẹ - ngủ nướng.
Cô tắm táp, khoác áo choàng rồi nhấm nháp rượu và buông mình
xuống giường. Cô bấm phím gọi nhanh số 3.
“Chào sếp,” TJ Scanlon vui vẻ trả lời ngay khi chưa hết hồi chuông
thứ nhất. Xung quanh là những tiếng ồn lạ lùng. Tiếng chuông reo, những
tiếng quát tháo, tiếng đàn dương cầm calliope, cho dù Dance nhận ra cô
không biết chính xác là loại đàn gì.
“Cậu đang ở chỗ chơi điện tử à?”
“Hội hè. Hẹn hò. Bố con tôi đang xếp hàng đi tàu lượn, nhưng tôi sẽ ra
chỗ khác dễ nghe hơn.” Giọng anh ta nhỏ đi khi tránh nói vào ống nghe.
“Sếp bố đấy… Được rồi. Tốt hơn con nên chén xong món kem tuyết đó rồi
chúng ta tiếp tục… Không, đang bảo con đấy. Thật đấy. Cái từ ‘nghịch đảo’
có ý nghĩa gì không vậy?”
TJ là lựa chọn tốt nhất trong số các đặc vụ tại văn phòng CBI ở
Monterey, nói chung là người khá bảo thủ. Anh ta được kỳ vọng trong
những nhiệm vụ dài hơi, đòi hỏi khắt khe, nhiệm vụ tay trong hoặc bất kỳ
điều gì liên quan đến những năm 60, như Bob Dylan, áo thun nhuộm màu
lòe loẹt hoặc đèn đối lưu giọt dầu.
Kỳ quặc, đúng thế. Nhưng Dance là ai mà có quyền phán xét. Cô đang
tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần ở Fresno, ngồi trong một gara nóng nực ghi
âm những ca khúc vô danh, do một nhóm công nhân tá điền, vui vẻ và có
thể không có tư liệu gì, sáng tác.
“Cần cậu giúp tôi kiểm tra một thứ, TJ.”