Cô nói cho anh nghe những gì mình biết về Edwin Sharp. Cả số điện
thoại kẻ gọi đến đã chơi lại ca khúc của Kayleigh vừa nãy.
TJ hỏi, “Có điều gì đặc biệt về Sharp không?”
“Bình thường thôi. Nhưng cũng dính dáng đến dân sự. Rình mò, kiện
tụng, các án lệnh cấm chỉ. Ở đây và ở bang Washington. Sang Oregon cũng
là một giải pháp.”
“Tôi sẽ làm. Những cây thông. Rượu Pinot Noir, pho mát. Không, đây
là Wisconsin.”
“Chúc vui vẻ nhé.”
“Chúng tôi vui mà. Tôi vừa thắng được cho Sadie con gấu trúc đấy…
Không, bố nghiêm túc đấy. Ăn hết kem tuyết đi. Lực ly tâm sẽ chẳng có tác
dụng gì đâu… Gọi sau nhé, sếp.”
Dance ngắt máy. Cô đã cố gọi cho Jon Boling nhưng di động của anh
đặt chế độ thư thoại. Cô nhấp thêm ngụm rượu nữa, sau đó quyết định đã
đến giờ đi ngủ. Cô đứng dậy bước đến chỗ cửa sổ, đóng màn cửa lại. Sau
đó cô đi đánh răng, thay áo choàng tắm bằng chiếc quần ống rộng, áo thun
màu hồng nhạt cỡ to. Kathryn Dance là cô gái chỉ thích mặc đồ ngủ vào
những dịp đặc biệt.
Cô lăn ra mép giường, mò mẫm tìm công tắc để tắt đèn.
Và cứng người.
Cửa sổ!
Trước khi rời phòng đến chỗ Villalobos, Dance đã đóng tấm rèm
mỏng và những tấm màn cửa nặng nề; căn phòng tầng trệt nhìn thẳng ra bãi
đỗ xe, một con đường bốn làn và bên kia đường là một công viên nhỏ.
Đó cũng chính những tấm màn cửa mà cô vừa đóng lại lần nữa.
Nhưng trước đó cô chưa hề mở chúng ra. Ai đó đã vào phòng cô và
mở chúng.
Ai dám xâm phạm kể cả khi đã treo biển ĐỪNG LÀM PHIỀN?
Không phải phục vụ phòng - căn phòng này chưa được dọn dẹp,
giường vẫn nhàu nhĩ kể từ hồi chiều cô nằm trên đó và gọi cho lũ nhóc.
Có vẻ như không có gì bị xáo trộn. Mấy chiếc va li màu xanh dương
của cô vẫn ở nguyên chỗ cũ. Quần áo vẫn đang treo lủng lẳng trên mấy cái