đổi, nhưng họ chẳng bao giờ làm rồi đấy. Giống bài hát của em. Tôi không
trao cho em một Anh Chàng Hứa Lèo đâu. Tôi là Anh Chàng Chân Thành.”
Kayleigh không nói được câu nào. Gần như đang thở gấp.
Nhìn từ góc độ nào đó, Edwin trông cũng dễ coi: cái đầu tròn xoe với
mái tóc đen được cắt tỉa một cách tinh tế như đầu của chính trị gia, xịt gôm
vào nếp ngay ngắn. Đôi mắt nâu sẫm sâu hút, nước da mịn, dẫu có hơi tái.
Nhưng khuôn mặt cũng rất dài, góc cạnh, với cặp lông mày rậm nhô ra, đen
như bồ hóng. Khổ người gọn ghẽ, đúng, nhưng vẫn mập - mập hơn lúc cô
để ý thấy gã lần đầu tiên, dễ phải đến hai mươi tám hoặc hai mươi chín cân.
Bất chấp số cân nặng đã giảm, gã có khi vẫn nặng đến chín mươi cân. Đôi
cánh tay dài khẳng khiu, hai bàn tay tuy to bè nhưng lại hồng hào một cách
kỳ lạ và đáng ngại.
Ngay lập tức, Bobby Prescott đứng dậy và tiến ba bước đến trước mặt
người đàn ông. Bobby cũng to lớn nhưng to bề ngang chứ không cao,
Edwin cao hơn anh hẳn một cái đầu. “Chào,” Edwin vui vẻ nói. “Bobby.
Anh chàng kỹ thuật. Xin lỗi, đội trưởng đội kỹ thuật đường phố.”
Đôi mắt gã lại hướng về Kayleigh, nhìn cô bé chằm chằm đầy ngưỡng
mộ. “Tôi sẽ rất vinh hạnh nếu em cùng uống trà đá với tôi. Ngay góc đằng
kia thôi. Tôi có vài thứ muốn cho em xem.”
“Làm sao anh…”
“Biết em ở đây chứ gì? Giời ạ, ai mà không biết đây là quán ruột của
em. Chỉ việc xem trên các blog thôi. Chính em đã viết Tôi Không Phải Nữ
Cao Bồi trên đó mà.” Gã hất đầu về phía máy nghe nhạc, đúng bản nhạc đó
đang được phát ra - bây giờ là lần thứ hai rồi, Dance để ý.
Tôi quan tâm đến
những khu ngoại ô
và những thành phố
Tôi không phải là nữ cao bồi,
trừ phi có thể bạn xem tôi như thế:
Nhìn thẳng vào mắt người nói chuyện
và ăn nói bỗ bã.