Im lặng một lúc, kiểu im lặng như muốn nói: Tôi biết ơn cậu quan tâm
nhưng giờ không phải lúc nói chuyện.
Kayleigh nói, “Anh là fan hâm mộ à?”
“Chắc chắn rồi.”
“Cảm ơn anh nhiều vì đã ủng hộ. À buổi hòa nhạc thứ Sáu này anh sẽ
đến xem chứ?”
“Ồ cô đoán trúng rồi. Tôi sẽ tới. Dại gì mà bỏ lỡ nó. Cô chắc là mình
ổn cả chứ?”
Tất cả ngập ngừng một lúc và sắp bước vào trạng thái không thoải
mái. Có lẽ Kayleigh đang tiêu hóa nốt câu cuối cùng.
“Tất nhiên rồi.”
Bobby nói, “Được rồi, anh bạn. Anh bạn bảo trọng nhé. Chúng tôi sẽ
quay lại vào bữa trưa.”
Như thể người thợ kỹ thuật còn chưa nói rõ, cậu thanh niên cất lời với
tiếng cười nghe rõ cả hơi thở, “Cô không nhận ra tôi, đúng không?”
“Xin lỗi,” nàng ca sĩ ướm hỏi.
Alicia nói chắc nịch, “Nếu anh không phiền, cô Towne muốn được
riêng tư.”
“Chào Alicia,” anh ta nói với cô ấy.
Người trợ lý riêng chớp mắt. Rõ ràng cô ấy không nhận ra người này
và đang tự hỏi làm sao anh ta biết tên mình.
Thế rồi anh ta cũng làm ngơ cô ấy luôn, lại phá lên cười, giọng cao vút
và nghe thật kỳ cục. “Là tôi đây mà, Kayleigh! Edwin Sharp. Cái bóng của
em.”