CHƯƠNG 3
MỘT TIẾNG CHOANG chói tai vang vọng trong nhà hàng khi cốc trà đá
Kayleigh đang cầm tuột khỏi tay cô bé, vỡ tan dưới sàn nhà.
Cái cốc to rớt xuống sàn vào đúng góc phát ra âm thanh như tiếng
súng, khiến Dance bất giác thấy tay mình lần đến nơi vẫn mang theo khẩu
súng ngắn Glock - mà hiện giờ, nó đang nằm yên trong tủ an toàn cạnh
giường ngủ nhà cô.
Mắt trợn trừng, Kayleigh vừa thở hổn hển vừa nói, “Anh là… Anh
là… Edwin.”
Phản ứng của cô bé gần như hốt hoảng. Nhưng với một cái nhướng
mày thông cảm, người đàn ông đáp, “Chào Kayleigh, không sao mà. Yên
tâm đi.”
“Nhưng…” Đôi mắt cô bé liếc xéo về phía cửa ra vào, bên kia cửa
chính là Arthur Morgan. Và nếu Dance không nhầm thì có cả khẩu súng
ngắn của anh ta.
Dance cố gắng chắp nối lại các chi tiết. Không thể nào là bạn trai cũ:
Nếu không, cô bé hẳn đã nhận ra anh ta sớm hơn. Chắc là fan cuồng rồi.
Kayleigh đúng kiểu một nghệ sĩ trình diễn - xinh đẹp, độc thân và tài năng -
hay gặp phải những rắc rối bị rình mò.
“Không phải xấu hổ khi em không nhận ra tôi,” Edwin nói, trấn an
một cách kỳ cục, chẳng hề để tâm đến tình cảnh trớ trêu của cô bé. “Vì so
với bức hình
cuối cùng tôi gửi em, tôi đã sút vài cân. Phải, ba mươi ba cân
đấy.” Gã vỗ vỗ vào bụng. “Trong thư tôi không nói chuyện đó, vì muốn gây
bất ngờ. Tôi đã đọc các trang Country Week và EW, xem các bức ảnh em
chụp với những chàng trai đó. Tôi biết em thích những anh chàng mỏng
cơm hơn. Tôi không cho rằng em mê một chàng mập. Và tôi vừa làm quả
đầu hai mươi lăm đô. Em biết lũ đàn ông luôn miệng nói về chuyện thay