sáng CYC
. Cô không lắp nó cho buổi diễn rồi tháo ra được. Mà nó được
gắn cố định ở đó.”
Những đôi mắt lảng tránh nhau, Tye Slocum mập mạp đề nghị, “Và
anh đã kiểm tra rồi đấy, Bobby. Tôi đã thấy anh làm thế với toàn bộ số
bóng đèn những hai lần. Bobby là chuyên gia về thiết bị biểu diễn xuất sắc
nhất nơi này. Trước nay chưa từng xảy ra tai nạn nào như thế.”
“Nếu mà nó rớt trúng cô ấy,” Alicia nói, tông giọng ẩn chứa cơn giận
dữ. “Trời ạ, hẳn mọi chuyện sẽ là như thế. Nó có thể giết chết cô ấy.”
Bobby nói thêm, “Một dãy đèn một nghìn watt. Nếu đống đèn đấy vỡ
hết, chúng hẳn suýt nữa
đã thiêu cháy toàn bộ chỗ đó. Tôi đã ngắt công
tắc điện chính phòng trường hợp
có hỏa hoạn. Tôi sẽ kiểm tra kỹ lưỡng
hơn nữa khi quay lại đó tối nay. Tôi phải đến Bakersfield kiếm bộ ampli và
loa mới.”
Thế rồi không ai nói đến biến cố này nữa, họ cùng gọi bữa trưa. Dance
đang phải lấy lại sức sau vụ bắt cóc kéo dài suốt hai tuần - cô sụt mất
khoảng bốn cân - và quyết định tiêu pha thoải mái khi gọi khoai tây chiên
với sandwich thịt gà nướng. Kayleigh và Tye gọi salad trộn dầu giấm.
Alicia và Bobby gọi bánh tôm và chọn cà phê, bất chấp cái nóng. Cuộc đối
thoại chuyển sang trang web âm nhạc của Dance, cô hò chuyện một chút về
những nỗ lực không thành của mình khi làm ca sĩ tại San Francisco.
“Kathryn có một giọng hát tuyệt vời,” Kayleigh nói, làm lộ vài dấu
hiệu dối trá trong ngôn ngữ cử chỉ. Dance mỉm cười.
Giọng một người đàn ông cắt ngang, “Xin lỗi các bạn. Chào
Kayleigh.”
Chính là người thanh niên ngồi cạnh máy nghe nhạc tự động. Miệng
mỉm cười, anh ta gật đầu với Dance, mọi người ngồi quanh bàn rồi nhìn
xuống Kayleigh.
“Xin chào.” Giọng nói của nàng ca sĩ bất ngờ chuyển sang tông khác
hẳn, vui vẻ nhưng đề phòng.
“Tôi không có ý nghe lỏm. Nhưng tôi nghe nói có chút rắc rối. Cô
không sao chứ?”
“Tôi ổn, cảm ơn.”