Bị bốn người khác vây quanh, nàng ca sĩ trẻ bước vào trong nhà hàng,
mỉm cười nhưng vẫn liếc nhanh xung quanh. Cô bé đang gặp rắc rối, Dance
để ý ngay lập tức. Không, còn hơn thế nhiều. Kayleigh Towne đang sợ hãi.
Nhưng mọi nỗi lo lắng bị phát hiện ở nơi này thoáng tan biến, cô bé
lấy lại vẻ thoải mái khi chạy đến ôm chầm lấy Dance. “Chào chị Kathryn.
Tuyệt quá!”
“Chị không thể đợi được gặp em tại đây.”
Nàng ca sĩ mặc quần jean, điều lạ lùng là khoác thêm chiếc áo choàng
denim dày, dù trời rất nóng. Mái tóc đáng yêu của cô bé buông xõa, dài gần
chấm gót.
Dance nói thêm, “Chị đã gọi cho em hai lần.”
“Đã có… à đã có chút rắc rối tại nhà hát. Ổn cả rồi. Mọi người ơi, đây
là bạn tôi, Kathryn Dance.”
Dance chào Bobby Prescott, người cô mới gặp vài năm trước, ngấp
nghé tuổi ba mươi, có vẻ ngoài của một diễn viên không ăn dơ với nụ cười
bẽn lẽn, mái tóc nâu lượn sóng. Còn có cả Tye Slocum béo lùn và nhút nhát
đến hết thuốc chữa, với mái tóc dài hung đỏ cần được cắt tỉa. Anh là thợ
sửa chữa kiêm kỹ thuật viên guitar của ban nhạc. Alicia Sessions nghiêm
nghị, vóc dáng khỏe mạnh đang nhìn Dance, trông cô ấy như thành viên
của một câu lạc bộ nhạc punk rock ở trung tâm Manhattan, là trợ lý riêng
của Kayleigh.
Còn một người nữa cũng đi trong đoàn. Một người đàn ông Mỹ gốc
Phi, cao khoảng hơn mét tám, nặng cỡ một trăm mười ba cân.
Một vệ sĩ.
Thực tế Kayleigh có vệ sĩ không phải điều ngạc nhiên, dù Dance thấy
khó chịu khi để ý thấy anh ta quá chăm chú vào công việc của mình, kể cả
ở đây. Anh ta cẩn thận xem xét tất cả mọi người trong quán bar - người
thanh niên cạnh máy nghe nhạc tự động, đám công nhân, thương nhân và
ngay cả cặp vợ chồng già cùng người đứng tại quầy bar. Rõ ràng đang rà
soát gương mặt họ qua dữ liệu trong đầu về những mối đe dọa tiềm năng.
Đã xảy ra chuyện gì thế?