Không thể phát hiện ra bất kỳ mối đe dọa nào cần bảo vệ ở đây, anh ta
chuyển sự chú ý sang Kayleigh. Nhưng anh ta vẫn không thoải mái. Những
người làm công việc như anh ta không làm thế - và điều đó khiến họ trở
nên lợi hại. Anh ta chuyển sang trạng thái chờ đợi. “Trông chị ổn đấy.”
Tên anh ta là Darthur Morgan. Khi bắt tay Dance, anh ta dò xét cô kỹ
lưỡng, ánh mắt thoáng tia hiểu biết. Là một chuyên gia về nghiên cứu ý
nghĩa cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể, Dance biết mình vừa phát ra những xung
động của ‘cớm’, ngay cả khi cô không cố tình.
“Cùng ăn trưa với tụi này đi,” Kayleigh nói với anh chàng cao lớn.
“Không, cảm ơn cô. Tôi sẽ ở ngoài kia.”
“Không được, trời nóng lắm.”
“Tốt hơn tôi nên ở ngoài đó.”
“Được rồi, cầm theo ly trà chanh hay soda đi. Nếu muốn vào cứ tự
nhiên nhé.”
Nhưng chẳng cần gọi đồ uống, anh ta chậm rãi cố gắng len qua nhà
hàng tối mờ, liếc mắt một lần nhìn bức tượng sáp mang hình cô gái chăn bò
đang quăng dây, rồi bước ra ngoài.
Anh chàng phục vụ quầy bar còm nhom mang menu đến bàn, không
che giấu sự ngưỡng mộ mạnh mẽ dành cho Kayleigh Towne. Cô bé mỉm
cười với chàng thanh niên như các bà mẹ vẫn làm cho dù họ sàn sàn tuổi
nhau.
Kayleigh liếc nhìn máy chơi nhạc tự động, xấu hổ khi thấy họ đang
nghe dạ khúc mà cô bé hát.
“Vậy là có chuyện gì?” Dance hỏi.
“Được rồi, em sẽ nói với chị.” Cô bé giải thích rằng khi mình đang
chuẩn bị cho buổi hòa nhạc tối thứ Sáu thì một dãy đèn sân khấu bị tuột ra
và rơi xuống.
“Lạy Chúa. Em không sao chứ?”
“Vâng, em không sao. Ngoài cái mông ê ẩm.”
Bobby đang ngồi kế bên Kayleigh, nắm chặt cánh tay cô bé. Anh nhìn
cô bé trấn an. “Tôi không biết chuyện đó xảy ra thế nào,” anh nói bằng
giọng trầm. “Tôi muốn nói đó là một dãy đèn đa mạch, một thiết bị chiếu