Mình không thể gọi cho Jon, lý trí bảo cô như thế.
Khi ngón tay cô nhấn nút GỌI LẠI.
Một âm rung của những con số. Rồi… hộp thư thoại.
Thất vọng, giận dữ và nhẹ nhõm, cô ngắt máy mà không để lại tin
nhắn nào. Cô nghĩ đây sẽ là cái tựa hoàn hảo cho một ca khúc của Kayleigh
Towne: Gọi Thẳng Vào Hộp Thư Thoại.
Nửa tiếng sau cô đã có mặt tại Văn phòng Cảnh sát trưởng. Giờ cô đã
trở thành cảnh sát chính thức danh dự, đi qua cửa an ninh và nhân viên
cảnh sát ngồi bàn giấy mà không bị ngăn lại. Một số nhân viên hành pháp
cô chưa từng gặp cũng vẫy tay thân thiện chào đón cô.
Dance bước vào văn phòng của Madigan. Vị chánh thanh tra đã chính
thức được phục chức, Edwin được gỡ bỏ hết các tội danh.
“Ông không bao giờ ăn hạt đường à?” cô hỏi, ngồi xuống chiếc ghế
bành cũ rích, đưa mắt dò xét cái cốc bằng bìa cứng ông ta đang vét nhiệt
tình.
“Cái gì cơ?”
“Rắc lên món kem của ông? Hay ông ăn kem đặc hoặc xi rô?”
“Không, như thế hỏng hết vị. Nhiều calo nữa. Như kem ốc quế ấy. Có
dịp tôi sẽ tâm sự với cô lý thuyết về kem của tôi. Triết học đấy. Cô làm bao
giờ chưa?”
“Làm kem á?”
“Đúng.”
Cô đáp, “Thế giới này phân ra hai loại người, người làm kem và người
mua kem. Tôi thuộc loại thứ hai.”
“Tôi theo cô. Của cô đây.”
Ông lấy một cốc khác. Kem hạt sô cô la. Khuyến mãi thêm chiếc thìa
kim loại nữa.
“Không, tôi…”
“Cô nói mình không vội mà, Cảnh sát,” Madigan càu nhàu. “Cô muốn
ăn kem. Tôi biết mà.”
Đúng. Cô nhận lấy cốc kem rồi ăn vài thìa lớn. Thật đẹp mắt và mềm.
“Ngon.”