tạo một khuôn mẫu… và nạn nhân thực sự hắn muốn nhắm đến trên danh
sách.”
“Khốn thật. Sao chúng ta lại bỏ sót điều này nhỉ?… Nhưng nạn nhân
kế tiếp là ai? Đoạn cuối cùng là gì?”
Dance trích lại.
Em chẳng thể lúc nào cũng mỉm cười, hạnh phúc cứ trôi bồng bềnh.
Nhưng rắc rối có thể tìm đến chúng ta ngay trong chính nhà mình.
Cuộc sống không bao giờ là êm đềm mãi,
Em không thể lúc nào cũng nhìn lại sau lưng mình.
Madigan thở dài, “Giết ai đó trong nhà của họ. Nghe giống như đoạn
kia, nói về con đường - chẳng giúp ích quái gì được cả.”
“Có nói đến chữ ‘trôi bồng bềnh’. Một con sông khác, một bể bơi, hay
một vùng nước khác.”
“Tôi không có đầu mối. Quanh đây chúng ta có hàng tá sông, dù
chẳng có con sông lớn nào gần thành phố. Hàng trăm dặm bờ sông. Và dễ
có đến một nghìn bể bơi. Còn nhiều hơn đấy.”
“Ok, có thể có mối liên kết nào đấy với Tower District. Nhưng chúng
ta phải thu hẹp phạm vi tìm kiếm hơn nữa.” Dance suy nghĩ một lúc. “Ông
biết không, có bằng chứng tự nhiên nhóm của Charlie đã tìm được mà
chúng ta chưa hề xem qua. Bởi vì chúng ta đã có đủ bằng chứng liên quan
đến âm mưu của Simesky cùng Myra.”
Madigan gọi cho Charlie Shean tại CSU, nói chuyện với ông ta một
lúc rồi ghi chép lại. Sau khi gác máy, ông nói, “Thứ không được tính đến
chính là đá mạch… một thứ sản phẩm phụ công nghiệp hay là cái quái gì
đấy. Chưa từng nghe đến nó. Cả bột xương người. Thuốc lá Marlboro.
Simesky với cả Myra có hút thuốc không?”
“Tôi chưa từng thấy chúng hút.”
Ông sếp liếc nhìn các ghi chép. “Ngoài ra, dấu ủng với ngón chân cái
rất rõ. Và một số dầu neatsfoot - hóa chất xử lý da dành cho găng tay chơi
bóng chày. Có thể tên Peter Simesky ly khai đáng yêu này chơi trong một
giải bóng mềm phát xít nào đó.”