CHƯƠNG 62
“CUỐI CÙNG, KAYLEIGH Towne cũng quay về nhà cô, nơi tôn nghiêm
của cô.
Thế nhưng chỉ được vài tiếng thôi. Alicia đã nhắn lại rằng cô ta muốn
gặp cô bàn vài vấn đề liên quan đến buổi hòa nhạc. Nhưng cô ta không
muốn gặp tại nhà Bishop.
Được thôi chị gái. Khi Alicia đề nghị họ sẽ gặp nhau tại nhà Kayleigh,
cô đồng ý luôn. Darthur Morgan lái xe đưa cô quay về đây. Sau đó, anh ta
quay lại xe mình và chào từ biệt cô.
“Nói thật với bà: Tôi rất vui được làm việc cùng bà.”
“Chúng ta cùng trải qua bao chuyện rồi, anh vẫn gọi tôi là ‘bà’ sao?”
“Đúng vậy, bà Kayleigh.” Trên miệng anh ta thoáng một nét mà cô tin
là nụ cười đầu tiên mình nhìn thấy.
Cô phá lên cười rồi ôm chầm lấy chàng vệ sĩ. Anh ta đáp lại tuy cứng
nhắc nhưng vui vẻ.
Rồi anh ta lái xe đi, Kayleigh chỉ còn một mình. Nhưng sự nhẹ nhõm
cô cảm thấy vì Edwin thực ra không phải kẻ rình mò nguy hiểm, đang phai
dần, thay vào đó là cảm giác khó chịu - chẳng có liên quan gì đến các sự
kiện vài ngày trước, và những kẻ khủng khiếp lợi dụng cô như cái cớ để
giết ngài dân biểu.
Không, mà đó là sự khó chịu liên quan đến gia đình cô.
Nhìn vào khía cạnh tốt đi, KT. Những kẻ xấu xa chết cả rồi, và Edwin
giờ cũng rời xa rồi. Thế nên không cần hủy buổi hòa nhạc nữa…
Tại sao cô không nói được với bố chữ không? Cứ khăng khăng đòi
hủy buổi hòa nhạc? Chẳng lẽ ông không hiểu rằng, nguy hiểm không phải
là lý do cô không muốn tiếp tục tổ chức buổi hòa nhạc? Cũng như không