phải vì Bobby chết, không phải vì Sheri suýt chết… Mà chỉ đơn giản cô
không muốn bước lên sân khấu nữa.
Bố ơi, con không phải là Nữ Siêu nhân.
Các mục tiêu của con không phải là các mục tiêu của bố.
Tại sao ông lại quên điều đó? Toàn bộ ngành công nghiệp âm nhạc
này là một cái xe ủi khổng lồ, không ngừng tiến lên và nếu có ai đó bị
nghiền nát - mạng sống của Bobby, niềm vui của Kayleigh - thì sao? Đơn
giản là không thể ngăn chặn nó.
Không, dĩ nhiên Bishop Towne không hiểu điều đó. Tất cả những gì
ông hiểu là Kayleigh phải kiếm ra tiền, phải nuôi được đám nhân viên và
gia đình cô, phải nuôi được lượng fan phàm ăn, phải không ngừng đảm bảo
các thương hiệu ghi âm và công ty quảng cáo thấy vui vẻ.
Cô nghi ngờ, và phải giữ hồi ức về Bishop Towne sống mãi - ngay cả
trong tâm trí những fan trẻ tuổi chưa từng nghe ông hát, chết tiệt, chưa hề
nghe ông hát bài nào cả.
Và hủy hoại luôn sự thanh thản trong tâm trí của chính con gái ông ta.
Hủy hoại điều quan trọng nhất đời của cô, chỉ ước mong một cuộc
sống giản dị.
Hừm, cô nhủ thầm. Một Cuộc Đời Giản Dị. Một tựa bài hát không tồi.
Cô viết ra tên bài hát rồi thêm vài câu nữa. Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
Alicia phải nửa tiếng nữa mới đến. Kayleigh bước lên gác và vào phòng
ngủ.
Trong tâm trí cô lướt qua một đoạn ca khúc Your Shadow nổi tiếng.
Em ngồi bên bờ sông,
tự hỏi đời mình đã sai ở đâu,
Đã bao nhiêu cơ hội
em bỏ lỡ ngay từ đầu.
Như thể những rắc rối của em
làm sao đó đã biến em thành đá
Và dòng nước lững lờ kia đang thì thầm,
‘sao em còn chưa trở về nhà?’